Khi ra ngoài, cậu để ý trên tóc và áo khoác của Vạn Hạ Trình còn vương nước mưa. Bùi Tiểu Thập vô thức định tìm khăn giấy trong túi, chợt nhớ chúng đang ở dưới tầng với trợ lý.
Người đàn ông vừa đi mưa về. Dù đang tháng chín, bộ vest thẳng thớm đã thấm lạnh. Vài sợi tóc trước trán bị ướt bám lộn xộn. Hắn khẽ lắc đầu rũ bớt nước khỏi tóc, rồi nói. ”Nãy bị mắc mưa một chút, lát về phòng tắm là ổn thôi.”
Bùi Tiểu Thập lén nhìn người đối diện. Mấy năm không gặp, hắn vẫn giữ dáng vẻ trong ký ức của cậu: đôi môi mỏng, sống mũi cao, vẻ ngoài lạnh lùng ít cười. Nhưng Bùi Tiểu Thập biết, người này cười lên rất đẹp.
Cậu cũng nhận ra vài thay đổi nhỏ. Chẳng hạn, trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ Vạn Hạ Trình lại hợp với vest như vậy.
Dù gì thì hồi đại học, chỉ cần Vạn Hạ Trình mặc đại một chiếc áo thun rẻ tiền mua ngoài vỉa hè giá 20 tệ cũng đủ làm cậu mê mẩn.
Từ lúc gặp lại người cũ, tâm trạng thiếu niên đi từ bồi hồi tới giờ đã bình tĩnh hơn đôi chút. Khi Bùi Tiểu Thập đang tự trấn an thì điện thoại trong túi quần rung lên, là trợ lý gọi tới.
Vũ Hạo sốt ruột không hiểu Bùi Tiểu Thập dở chứng chạy lên tầng một mình làm gì. Cậu có lịch phỏng vấn với tạp chí trong 1 tiếng nữa. Lo rằng cơn bão sẽ ảnh hưởng các job, họ đã thuê khách sạn gần tòa soạn. Xe cũng đã đợi sẵn ngoài cửa, nếu không tranh thủ xuất phát bây giờ, có thể cậu sẽ đến muộn.
Dù đã nhiều năm không đóng phim, nhưng nhờ gia thế và sự nổi tiếng từ khi ra mắt, tên tuổi của Bùi Tiểu Thập vẫn còn sức hút. Nếu không, có lẽ cậu đã bị lãng quên từ lâu.
Người đại diện của Bùi Tiểu Thập, Lý Sương Emma, là một chị đẹp thét ra lửa nổi tiếng trong ngành, từng đưa không ít diễn viên giành giải nam nữ chính xuất sắc nhất. Bùi Tiểu Thập là trường hợp khiến cô tiếc nuối nhất. Nhiều ngôi sao đang lên hiện nay là nhờ tận dụng những cơ hội bị cậu từ chối, và Bùi Tiểu Thập trở thành một trong những sự lãng phí lớn nhất.
Lý Sương chưa bao giờ nói thẳng điều này trước mặt cậu, nhưng Vũ Hạo, trợ lý đồng hành với Bùi Tiểu Thập từ 2017, hiểu rõ cảm giác đó hơn ai hết.
Dù không quá thành công, Lý Sương chưa bao giờ bỏ rơi cậu. Năm ngoái, cô đã cố thuyết phục cậu tham gia một gameshow thực tế, giúp cậu có thêm cơ hội xuất hiện trước công chúng. Nếu lần này thất bại, có lẽ Vũ Hạo phải cúi đầu xin lỗi chị Lý mất.
”Vừa gặp người bạn cũ thôi…Ừ, không sao. Cậu đợi dưới đó, tôi sẽ xuống ngay.” Bùi Tiểu Thập cúp máy, ánh mắt lại quay về phía Vạn Hạ Trình. Nhưng ngay khi vừa chớp mắt, những giọt nước mắt vô tình rơi xuống.
”Xin… xin lỗi… Dọa anh rồi. Dạo này em hơi khó ngủ…” Không biết vì xấu hổ hay gì, tai Bùi Tiểu Thạp đỏ ửng. Cậu lúng túng dùng mu bàn tay lau mắt, vụng về giải thích.
Vạn Hạ Trình nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng. ”Tôi cũng có lỗi. Ban nãy không chào hỏi vì không nhận ra, chứ không có ý gì khác.”
Nói đoạn, hắn giơ tay lên, như thể đang đo đạc gì đó trên mặt cậu. ”Mặt nhỏ thế này còn đeo kính râm, bị người bên cạnh đứng chắn nữa.”
Bùi Tiểu Thập vội giải thích. ”Đó là Vũ Hạo, trợ lý của em. Cậu ấy đến khách sạn đón em đi làm.”
”Đi quay phim à?” Vạn Hạ Trình hỏi, nhớ rằng trước đây Bùi Tiểu Thập từng giành giải thưởng lớn với bộ phim đầu tay, cụ thể là giải gì thì không rõ. Hắn tự nhận bản thân không hứng thú với nghệ thuật hay phim ảnh. Trước đây, vì Bùi Tiểu Thập mà hắn mới để ý đôi chút, nhưng sau nhiều năm, mọi thứ đã phai nhạt dần.