Dù sao đi nữa, cho dù y chuẩn bị chu đáo đến mức nào thì cuối cùng vẫn phải có sự đồng ý của Diêm Vân Chu để trị liệu, vậy nên y mới dám nói ra trong cơn bốc đồng sau khi uống rượu. Lúc này, Ninh Cữu thật sự hoang mang. Y không rõ ở thời cổ đại có phương pháp nào để đối phó với loại vết thương như thế này hay không, nhưng với tình trạng hiện tại, nếu không phẫu thuật thì vết thương này sẽ chỉ chữa được phần ngọn chứ không thể trị tận gốc.
Ai biết có thể kéo dài đến bao giờ? Nếu Diêm Vân Chu chết thật thì liệu y có bị lôi đi chôn cùng không?
Diêm Vân Chu dựa lưng vào ghế, tư thế rất thư thái nhưng cơn ho lại không ngừng kéo đến. Hắn chậm rãi nghiêng đầu che miệng bằng khăn tay rồi ho khẽ hai tiếng, khi nhìn người đang ngồi chồm hổm trước mặt mình, ánh mắt hắn trầm xuống rồi bỗng dưng mỉm cười: “Chắc Ninh công tử uống hơi nhiều rồi. Thương thế của bản vương đã có thái y trong phủ lo liệu. Chi bằng Ninh công tử dành thời gian này chuẩn bị cho việc ngày mai về thăm nhà đi.”
Nói xong, Diêm Vân Chu chống tay lên tay vịn ghế định đứng dậy, không để ý đến lời của Ninh Cửu nữa. Một người lớn lên trong trang viên lại may mắn chạm mặt một y nhân giang hồ?
Ninh An Hầu lo Ninh Cữu ra ngoài sẽ gây họa nên đã nhốt y ở trong trang viên từ nhỏ. Trước khi về hầu phủ, y chưa từng bước chân khỏi nơi đó, làm sao có cơ hội học được tay nghề y thuật từ một lang trung giang hồ được?
Ám Huyền đỡ Diêm Vân Chu về phòng nghỉ ngơi, còn Ninh Cữu thì đứng sững tại chỗ. Việc về thăm nhà khiến y cảm thấy chấn động chẳng kém gì chuyện sáng nay bị ép “hầu trà” cho tiểu thϊếp.
Dù xã hội hiện đại đã phổ biến hôn nhân đồng giới, nhưng y chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành "thê tử". Còn về nhà? Trở về gặp gã cha hời kia sao? Đúng là trò đùa!
Buổi chiều hôm đó, Ninh Cữu gần như dành cả thời gian chạy tới chạy lui nhà xí. Ám Vũ dẫn y tới tòa nhà bên của Phong Hoa Các, nơi Đào Nguyệt và Thuận Tài được sắp xếp hầu cận y.
Những thân cận mà Ninh Văn Hồng phái theo y đến vương phủ đều đã bị đuổi ra ngoài viện, vừa rồi Đào Nguyệt cũng ở trong thiên điện, nhìn hành động của thiếu gia nhà mình mà sợ đến ngây người.
“Thiếu... thiếu gia, lần sau ngài tuyệt đối đừng chọc giận vương gia nữa!”
Nàng nhớ lại mà còn cảm thấy hãi hùng, nhưng Ninh Cữu thì ngoại trừ chạy vào nhà xí ra, y chỉ nằm bò trên bàn với đầu óc rối tung. Đột nhiên y ngẩng lên, hỏi Đào Nguyệt: “Đào Nguyệt, nếu vương gia mà mất thì người trong vương phủ, chẳng hạn như vương phi có phải chôn theo không?”
Nghe câu “vương gia mất” khiến mặt Đào Nguyệt và Thuận Tài tái xanh: "Thiếu gia, không thể nói bừa như vậy đâu!”
Ninh Cữu kéo hai người hay quỳ lạy này lại: “Chậc, ta đâu có nói với ai khác, chỉ nói với hai ngươi thôi. Hai ngươi là người ta tin tưởng nhất.”
“Sau khi đăng cơ, tiên đế đã bãi bỏ tục tuẫn táng, vậy nên bình thường không có nghe nói vương phi phải tuẫn chủ.”
Tuy tiên đế đã bãi bỏ tuẫn táng, nhưng một số quý tộc vẫn thích để người hầu hạ mình chết theo để nhằm dựng nên câu chuyện chủ tớ tình thâm. Thường thì những người tuẫn chủ này chỉ là hầu gái, thϊếp thất, tuyệt đối không có chuyện vương phi phải đi theo.
Nghe vậy, Ninh Cữu mới thở phào nhẹ nhõm. Y lại nằm bò ra bàn, suy nghĩ về thương thế của Diêm Vân Chu, việc này không thể trì hoãn thêm, mặc dù khi nãy hành động của y có hơi bốc đồng.
Nhưng dù sao y cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng, không thì dù Diêm Vân Chu đồng ý, y cũng chẳng thể làm gì.
Y ngồi bật dậy, nhìn Thuận Tài: “Ngươi là tiểu đồng, có thể ra khỏi vương phủ đúng không?”
Thuận Tài gật đầu: “Vâng, nô tài chỉ cần báo với quản gia là được.”
Ninh Cữu vừa tới nơi này, dù mang danh chính thê của Diêm Vân Chu nhưng trong vương phủ, ai cũng coi y như người ngoài cần đề phòng. Thuận Tài có ra khỏi phủ cũng sẽ bị giám sát, nhưng chỉ cần ra được là tốt.
“Đào Nguyệt, lát nữa ngươi ra hỏi quản gia xem cốc rượu thứ mười ba và mười bảy ta uống hôm nay là rượu gì, ta rất thích. Hỏi xem có thể lấy thêm không rồi tìm hiểu xem họ mua ở đâu.”
“Dạ.”
“Thuận Tài, đợi Đào Nguyệt hỏi xong địa điểm thì ngươi lập tức đến tửu lâu đó. Đây là bạc, ngươi nói với chủ quán là chủ nhân nhà ngươi rất thích rượu của họ, có thể cho ta tham quan xưởng rượu không. Ra tay hào phóng chút.”
Tuy nguyên chủ sống kham khổ, nhưng lần này là thánh thượng ban hôn, dù Ninh Văn Hầu không muốn cũng phải cho y của hồi môn đầy đủ. Hiện giờ thứ khác không có, nhưng bạc thưởng thông thường thì không thiếu.
“Dạ.”
Cả hai không hỏi Ninh Cữu định làm gì, chỉ biết ngoan ngoãn đáp lời.
Sau bữa trưa, tinh thần của Diêm Vân Chu sa sút hẳn. Hắn được đỡ lên giường, Dương thái y lại đến thay thuốc cho vết thương trên ngực hắn.
Thuốc bôi càng lúc càng thường xuyên, nhưng tình trạng vết thương lại chẳng cải thiện chút nào. Lông mày Dương lão thái y nhíu chặt đến mức nếp nhăn trên trán có thể kẹp chết muỗi.
Diêm Vân Chu nhắm mắt, nghe ám vệ báo cáo: “Vương gia, hôm nay Châu Đoạn tướng quân đến trước phủ nhưng không vào. Lâm Quảng tướng quân cũng vậy, cả hai rời đi cùng nhau.”
Sắc mặt Diêm Vân Chu không tốt, hắn nằm dựa vào đầu giường mà vẫn cảm thấy khó thở: “Quân phí biên cương chưa được cấp, họ cũng nóng ruột.”
Những năm qua, Lương Bình Đế là Lý Khải luôn e dè hắn, đến mức lương thực và quân nhu của biên cương chẳng những không thể như quân điền lĩnh lương rỗng mà đôi khi còn chẳng đủ để binh sĩ no bụng.
Thế nhưng, Lương Bình Đế vẫn e sợ sự an nguy của biên cương nên không dám quá tay. Hiện tại Bắc Mục bại trận, bị ép rút về phương Bắc. Hắn bệnh nặng, còn hoàng đế thì lại bắt đầu tìm cách chèn ép quân biên cương.
Diêm Vân Chu đặt chén thuốc trong tay vào khay của người hầu rồi lặng lẽ nghe ám vệ bẩm báo tiếp: “Vương gia, gần đây Ninh An Hầu Ninh Văn Hồng thường xuyên vào cung, sáng nay hoàng thượng còn giữ ông ta lại dùng bữa trưa trong cung.”
Tuy hiện giờ phủ Ninh An Hầu vẫn mang danh hầu phủ, nhưng từ đời phụ thân của Ninh Văn Hồng, gia tộc này đã không còn theo nghiệp binh. Con cháu sau này cũng không có ai ra hồn, ngay cả một người đỗ đạt đường đường chính chính từ khoa cử cũng không có lấy một ai.