Ninh Văn Hồng là trưởng tử nên có thể thừa tước, mấy chi khác chẳng qua là dùng tiền mua quan, mà phủ Ninh An Hầu thì đã gần đến hồi suy tàn.
Chính vì vậy, một vị hầu tước như Ninh An Hầu, bình thường hoàng đế thậm chí còn chẳng thèm để mắt tới, nay lại được thánh thượng chiếu cố. Nguyên nhân quan trọng nhất e rằng chính là vì Ninh Văn Hồng có một nhi tử như Ninh Cữu, người bị đồn rằng khắc phụ khắc huynh, thậm chí có còn thể khắc chết cả Diêm Vân Chu.
Thật là trớ trêu, một đứa con bị ngược đãi suốt hai mươi năm, bỗng chốc lại trở thành con cờ để Ninh Văn Hồng lấy lòng hoàng thượng.
“Vương gia, Ninh Văn Hồng đã đứng về phía bệ hạ, liệu Ninh Cữu có…”
Người đang nói chính là quản gia Nghiêm Hạ Văn. Dù sao thì bọn họ cũng đã điều tra được rằng Ninh Cữu từng tự sát hai lần để khỏi phải bước chân vào vương phủ, vậy tại sao lại bỗng dưng thay đổi thái độ nhanh đến vậy?
Chuyện khác thường tất có điều mờ ám.
Nếu nói Ninh Cữu vì mục đích cá nhân mà làm giao dịch gì đó với người trong cung cũng không phải là không thể.
Dù sao y vừa mới qua tuổi trưởng thành, nếu thật sự có thể đổi mạng của Diêm Vân Chu lấy tiền đồ sau này thì chưa chắc y đã không động lòng.
Diêm Vân Chu hơi cúi đầu, chống tay lên trán, trong đầu thoáng lướt qua hành động của Ninh Cữu mấy ngày qua rồi tùy ý hỏi: “Hắn về phòng làm gì rồi?”
“Ninh công tử hỏi tiểu tỳ kia rằng...”
Diêm Vân Chu ngẩng đầu nhìn, ám vệ bèn cáo lỗi một tiếng rồi tiếp tục báo cáo: “Ninh công tử hỏi rằng nếu vương gia không còn, liệu y có phải tuẫn táng theo hay không.”
Ánh mắt Diêm Vân Chu mang theo chút ý cười, bỗng nhớ lại lời Ninh Cữu nói lúc trưa: Vương gia, ngài nhất định phải tin ta, nếu trên đời này còn một người thật lòng mong ngài sống lâu trăm tuổi, chết già trên giường thì người đó chắc chắn là ta.”
Diêm Vân Chu khẽ cười lạnh, cảm thấy hơi hứng thú. Hóa ra là sợ phải tuẫn táng sao?
“Sau đó y còn sai người hầu đi hỏi về loại rượu thứ mười ba và mười bảy mà y đã uống trưa nay xem đó là rượu gì, mua ở đâu, còn thưởng hậu hĩnh cho tiểu nhị, nói rằng muốn đích thân đến xem cửa hàng rượu đó.”
Nghe vậy, Diêm Vân Chu nhớ lại lúc trưa Ninh Cữu quả thật đã tách riêng hai ly rượu ra. Chẳng lẽ y thật sự là vì thích uống hai loại rượu đó?
“Đi mang hai loại rượu đó đến đây.”
“Vâng.”
Ám vệ vừa dứt lời thì có người vào thông báo: “Vương gia, Ninh công tử cầu kiến.”
“Cho hắn vào đi.”
Đối với việc ngày mai về nhà, Ninh Cữu quyết định phải cố gắng thương lượng với Diêm Vân Chu. Buổi chiều là lúc Diêm Vân Chu nghỉ ngơi nên ánh sáng trong phòng có hơi u ám.
Y ngửi thấy mùi thuốc trong phòng nồng đậm, mùi này rất quen thuộc, chắc hẳn là loại bột thuốc đắp trên vết thương của Diêm Vân Chu mà y nhìn thấy lúc trưa. Nghĩ đến vết thương của Diêm Vân Chu, đầu y lại nhức nhối.
Mặc dù Đào Nguyệt nói rằng tiên hoàng đã hủy bỏ tục tuẫn táng, nhưng đó cũng chỉ là nói trên danh nghĩa. Nếu Diêm Vân Chu bất chợt nghĩ quẩn, nổi lên ý niệm "ta chết thì ngươi cũng đừng mong sống", y vẫn sẽ chết oan uổng.
Mà cho dù Diêm Vân Chu không gϊếŧ y thì sau khi hắn chết rồi, Vương phủ này sẽ ra sao cũng khó mà nói. Người cha hời kia của y thì không thể trông cậy được.
Nếu người trong cung đẩy y làm kẻ tội đồ khắc chết Diêm Vân Chu để lấy lòng những tướng sĩ trung thành với Diêm Vân Chu thì y cũng chẳng có kết cục tốt đẹp.
“Vương gia.”
Diêm Vân Chu tựa người trên giường, ngước mắt nhìn người vừa hành lễ: “Ninh công tử qua đây giờ này có chuyện gì sao?”
“Vương gia, ngày mai... ta có thể không về được không?”
Ninh Cữu đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu này khiến Diêm Vân Chu có chút ngạc nhiên: “Sau khi thành thân về nhà là lễ nghi, sao Ninh công tử lại không muốn về?”
Ninh Cữu bước nhanh lên trước hai bước: “Vương gia, ngài đừng lừa ta không hiểu lễ nghi. Hôn lễ vốn có rất nhiều thủ tục, nào là nạp thái, vấn danh, nạp cát, chúng ta có thực hiện cái nào đâu."
"Hơn nữa, bên ngoài ai cũng biết vương gia đang bệnh, ta là chính thê đã bái đường với ngài, ngày đêm hầu hạ bên giường, không có thời gian về nhà chẳng phải cũng hợp lý sao?”
Lý do Ninh Cữu không muốn về nhà, một là vì không muốn gặp lại đám người nhà khiến y chán ngán kia, hai là y mơ hồ đoán ra được ý đồ gì đó của Ninh Văn Hồng.
Hoàng thượng chọn y, rõ ràng là vì để ý đến mệnh khắc của y, vậy mà Ninh Văn Hồng lại phô trương, tổ chức rầm rộ việc tiễn y ra khỏi phủ, như vậy có thể nói đã công khai đứng về phe đối lập với Diêm Vân Chu.
Bây giờ nếu y về nhà một mình, nhỡ đâu Diêm Vân Chu nghĩ y và người cha hời kia của y cùng một phe thì tiêu đời.
Diêm Vân Chu cười khẽ, giọng điệu có chút chế nhạo: “Ngày đêm hầu hạ bên giường? Hửm?”
Ninh Cữu sờ mũi, bắt đầu kể công lao của mình: “Nước đêm qua vương gia uống là ai rót?”
Diêm Vân Chu hơi sững lại, sau đó nhếch môi: “Đúng là làm phiền Ninh công tử ngày đêm hầu hạ rồi. Nhưng lễ nghi thì vẫn là lễ nghi, ngươi nhất định phải về.”
Diêm Vân Chu vừa dứt lời, lòng Ninh Cữu liền trầm xuống. Nhưng y còn chưa kịp lộ vẻ thất vọng thì đã nghe người trên giường chuyển giọng: “Bản vương dưỡng bệnh nhiều ngày, nhờ Ninh công tử ngày đêm chăm sóc nên hôm nay cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Chi bằng ngày mai bản vương cùng ngươi về nhà?”
Ninh Cữu giật mình ngẩng đầu, người nằm trên giường đang tỏ vẻ thong dong, giữa lông mày hiện lên khí chất cao quý của người ở ngôi cao lâu ngày. Nếu không phải buổi trưa vừa nhìn thấy vết thương trên ngực hắn thì có lẽ Ninh Cữu thực sự tin rằng hắn đã khỏe hơn nhiều như lời nói.
Với tình trạng vết thương của Diêm Vân Chu hiện tại, gần như đã đặt chỗ trước ở lò hỏa táng, vậy mà hắn còn không biết nặng nhẹ, còn định ra ngoài về nhà cùng y?
“Không được.”
Với tư cách một bác sĩ, Ninh Cữu lập tức bác bỏ yêu cầu ra ngoài của bệnh nhân không chịu nghe lời. Nhưng lời vừa thốt ra, y liền sững lại rồi vội vàng sửa lời: “Không phải, ý ta là vương gia tôn quý, vết thương lại đang bị nhiễm trùng, nên ở lại phủ nghỉ ngơi là tốt nhất. Không phải chỉ là về nhà thôi sao? Ta tự đi một mình, bọn họ có thể ăn ta chắc?”
Ninh Cữu không hề nhận ra cách nói của mình đã vô thức tự xếp bản thân vào phe của Diêm Vân Chu. Nhưng người đối diện thì lại nhận thấy rõ ràng: “Được rồi, bản vương đã nói thì sẽ làm. Ngày mai ta sẽ về hầu phủ với Ninh công tử."