Ninh Cữu không chịu buông cánh tay của Diêm Vân Chu ra, y mơ màng ngước lên, vô tình chạm vào đôi mắt sâu thẳm không đáy kia: “Ta là bác sĩ, ngoan nào, để ta xem.”
Trên người y nồng nặc mùi rượu, muốn kéo cổ áo của Diêm Vân Chu xuống lần nữa.
Diêm Vân Chu nhíu mày: “Ninh công tử uống bữa rượu này chỉ để xem vết thương của bản vương sao?”
Bản vương? Ninh Cữu sững người nhìn hắn, đầu óc y đã bị cồn làm cho trì trệ nên chẳng kịp phản ứng với hai từ ấy. Với tư cách là một bác sĩ, trước một bệnh nhân không phối hợp, y lập tức nghiêm mặt: “Đừng đùa, để ta xem, buông tay ra.”
Thật sự đã rất lâu rồi Diêm Vân Chu không nghe thấy giọng điệu ra lệnh này. Ngay cả bệ hạ dù đang mong hắn chết sớm, nhưng khi đối diện vẫn sẽ khách khí mà gọi hắn một tiếng Diệm vương.
“Ninh Cữu.”
Giọng nói của Diêm Vân Chu trầm ổn nhưng xen lẫn cảnh cáo, nhưng đáng tiếc vị trưởng khoa Ninh đây đã say đến mức không còn nghe ra ý tứ, y càng cố chấp hơn: “Đừng sợ, để ta xem, ta cam đoan ngươi có thể sống thêm mấy chục năm nữa.”
Nói rồi, y thực sự dùng sức kéo, còn Diêm Vân Chu dường như muốn xem y có thể làm được đến đâu liền thả tay.
Soạt.
Cổ áo Diêm Vân Chu bị kéo tung ra, để lộ vết thương dữ tợn trên ngực trước mắt Ninh Cữu.
Bản năng nghề nghiệp ăn sâu bén rễ khiến Ninh Cữu dù đã say khướt nhưng vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào vết thương trên ngực Diêm Vân Chu. Y lẩm bẩm: “Găng tay đâu?”
Đám người hầu đứng hầu xung quanh nhìn nhau không nói nên lời. Găng tay? Đây là cái thứ gì?
Diêm Vân Chu khẽ nhíu mày, định kéo áo lên thì lại bị Ninh Cữu giữ tay, y bộc lộ ra khí thế của một trưởng khoa ngoại: “Đừng cử động.”
Những đêm không ngừng ôn bài, các thao tác thực hành lặp đi lặp lại cùng vô số ca bệnh đã sớm khắc sâu như một dấu ấn trong đầu Ninh Cữu.
Vết thương trước mắt là một vết dài, nhìn vị trí thì có vẻ đã từng đâm thủng phổi. Vết thương vẫn chưa khép lại hẳn, thậm chí là đang trở nên rất tệ. Không biết vết thương này đã xảy ra từ bao giờ.
Nhưng hiện tại vết thương đã nổi gồ lên, đỏ sẫm, vùng da xung quanh đỏ ửng và có dấu hiệu mưng mủ. Trên bề mặt đã bôi một loại thuốc nào đó, nhưng không có tác dụng rõ rệt. Đây là viêm nhiễm kết hợp với sẹo lồi từ ngoại thương.
Đây mới chỉ là bên ngoài. Kết hợp với các triệu chứng như ho ra máu và khó thở của Diêm Vân Chu thì gần như không thể tránh khỏi bị viêm phổi.
Ở thời đại này chỉ có trung y, không có thuốc kháng sinh hay phẫu thuật. Với vết thương như thế, có thể nói đã là bản án tử, vấn đề chỉ là khi nào thì thi hành mà thôi.
Sau khi xem xong, sắc mặt Ninh Cữu tái nhợt, lòng lạnh buốt, cơn say cũng vơi đi phần nào.
Diêm Vân Chu thấy bộ dạng này của y cũng chỉ nghĩ rằng vị tiểu thiếu gia này bị vết thương dữ tợn dọa cho sợ. Dù sao không phải sinh ra trong nhung lụa thì cũng lớn lên trong yên bình, làm sao y có thể nhìn thấy loại vết thương như thế này.
Diêm Vân Chu định kéo áo lại, nhưng lại bị Ninh Cữu giữ chặt một lần nữa. Hắn chỉ thấy người trước mặt vỗ mạnh vào trán mình rồi lẩm bẩm: “Đừng sợ, để ta nghĩ xem.”
Đám người hầu trong phòng nhìn cảnh tượng này đều bối rối không biết phải nói gì. Đây là tình huống gì đây? Vị công tử này uống say rồi làm loạn à? Lại còn làm loạn lên cả vương gia của bọn họ?
Cổ tay lạnh lẽo của Diêm Vân Chu bị Ninh Cữu nắm chặt. Có lẽ vì uống rượu nên lòng bàn tay Ninh Cữu cực kỳ nóng. Diêm Vân Chu cúi đầu nhìn cổ tay gầy gò, trắng trẻo mong manh kia, chỉ cần hơi dùng lực là có thể bóp nát.
Đừng sợ? Người này đang nói hắn đừng sợ sao?
Đầu óc Ninh Cữu quay cuồng nhưng tư duy lại không hề hỗn loạn. Dù uống say y vẫn có thể giải bài tập, đúng, y sinh chính là như vậy.
Y đã nghĩ ra mấy phương án. Thực ra nếu ở hiện đại thì chỉ cần áp Diêm Vân Chu lên bàn phẫu thuật là vấn đề này giải quyết dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ ở đây? Phẫu thuật? Có khả thi không?
“Bao lâu rồi?”
Cả người y vẫn nằm trên người Diêm Vân Chu, chỉ cần hơi cúi đầu là Diêm Vân Chu có thể thấy gương mặt tinh xảo của y.
“Hơn hai năm rồi.”
“Bao lâu thì bắt đầu như vậy? Ý ta là đỏ tấy, ngứa ngáy?”
“Nửa năm trở lại.”
“Vậy khó thở, ho khan là từ khi nào?”
Y hỏi càng lúc càng táo bạo, Diêm Vân Chu bỗng kéo mạnh cổ tay y một cái khiến Ninh Cữu mất điểm tựa, ngã xuống sàn.
May mà dưới sàn có trải thảm không thì đau lắm. Nhưng người uống say thường gan lớn, bị ném đi như thế, trưởng khoa Ninh lập tức nổi cáu, không nhịn được mà bùng nổ: “Ngươi làm cái gì vậy? Ta hỏi sai chỗ nào sao?”
Khi tiếng quát vang lên, cả phòng liền rơi vào yên lặng. Bầu không khí tĩnh lặng khiến đầu óc Ninh Cữu tỉnh táo hơn hẳn. Y chợt nhận ra mình không phải trưởng khoa, cũng không phải ở bệnh viện mà là trong vương phủ. Người trước mặt hiện giờ cũng không phải bệnh nhân bình thường.
Đây là một vị vương gia quyền cao chức trọng, chỉ cần ra lệnh là y sẽ bị ngũ mã phân thây… Ninh Cữu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cả thở cũng thấy khó khăn.
Diêm Vân Chu nhìn chằm chằm y: “Ồ? Ninh công tử hỏi như vậy, chẳng lẽ là đang hỏi cho ai sao?”
Tiếng chuông báo động trong lòng Ninh Cữu kêu inh ỏi. Một vị vương gia nắm trong tay quyền sinh sát, hỏi y rằng hỏi chuyện này cho ai thì làm sao mà tốt được chứ? Cơn say còn lại trong đầu Ninh Cữu cũng tỉnh sạch. Y thấy chết đến nơi liền thành khẩn: “Vương gia, ngài nhất định phải tin ta. Nếu trên đời này còn một người thật lòng mong ngài trường thọ bách niên, chết già trên giường thì người đó chính là ta.”
Ánh mắt Ninh Cữu chân thành đến cực độ, sợ rằng Diêm Vân Chu không tin mình, y liền vội vàng bò dậy. Dù gì cũng là người được giáo dục hiện đại nên y không quen quỳ hai chân, bèn nửa quỳ nửa ngồi ở bên cạnh Diêm Vân Chu: “Ngài tin ta đi. Lúc nhỏ ta từng gặp một vị du y giang hồ, ông ấy rất giỏi chữa ngoại thương. Ta đã học được chút ít từ ông ấy. Vết thương của ngài đã nhiễm trùng rồi, không thể kéo dài nữa. Nếu ngài tin ta thì hôm nay ta sẽ bắt đầu chuẩn bị để chữa trị cho ngài, được không?”