Hắn cầm chén rượu trong tay, dõi theo người đối diện đang uống cạn từng chén từng chén.
Những chén rượu sau khi uống cạn được Ninh Cữu sắp xếp ngay ngắn, chỉ riêng hai chén trong đó bị y cố tình đặt tách ra. Diêm Vân Chu khẽ nhíu mày, không hiểu hành động này mang ý nghĩa gì.
Dù độ rượu thấp đến đâu cũng không thể chống lại việc uống lẫn lộn mấy chục loại như thế này. Khi Ninh Cữu nâng chén cuối cùng lên, sắc mặt y đã đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh ánh nước, gương mặt rạng ngời lại thêm phần ma mị. Y bất ngờ giơ chén về phía Diêm Vân Chu, nói dõng dạc: “Đến đây, cạn chén!”
Diêm Vân Chu thấy vậy hơi khựng lại rồi giơ chén đáp lễ. Ninh Cữu ngửa đầu uống cạn, Diêm Vân Chu cũng uống hết rượu trong chén mình.
Lúc này đầu óc Ninh Cữu đã choáng váng, y dường như không phân biệt được đây là thực tại hay là một cơn mộng mị sau khi say. Y nhìn về phía người ngồi đối diện, ngón tay gõ nhẹ vào chén rượu rồi nhướn mày hỏi: “Chỉ vậy thôi à?”
Thị nữ bên cạnh lập tức bước tới rót đầy chén cho y, Ninh Cữu cầm lấy chén, lần đầu để ý đến chén rượu được chế tác tinh xảo trong tay. Ánh nhìn của y dần trở nên mơ màng nhưng không giấu được sự ngưỡng mộ trong lời nói: “Đúng là chế tác tinh xảo, trí tuệ của bách tính thật đáng nể.”
Diêm Vân Chu khẽ đáp: “Nếu Ninh công tử thích thì ta sẽ tặng hết những chiếc chén này cho công tử.”
Đầu óc Ninh Cữu lúc này như đang đấu tranh dữ dội. Y vẫn nhớ lần trước, cũng trong men say mà y đã xuyên không đến nơi quái lạ này. Vậy lần này, liệu say rượu có thể giúp y trở lại không?
Y ngẩng mắt nhìn khuôn mặt hoàn mỹ trước mắt, không còn chút dè dặt nào, ánh mắt y táo bạo lướt qua từng đường nét trên gương mặt Diêm Vân Chu. Đường quai hàm sắc sảo, mày kiếm mắt sao, quả thực là dung nhan hiếm có. Nhưng trong đôi mắt ấy lại chất chứa quá nhiều bi thương, bất lực, nhẫn nhịn và kìm nén. Y bỗng bật cười, xoay nhẹ chén rượu chạm trổ sơn thủy rồi nhìn thẳng vào đối phương: “Hôm nay ngài không vui, đúng không?”
Ánh mắt Diêm Vân Chu lóe lên, nhưng hắn không đáp, chỉ điềm tĩnh nhìn người trước mặt.
Ninh Cữu cầm chén rượu, nhớ lại những lời Diêm Vân Chu nói với Diêm Vân Phong ngày hôm qua: Không có mười hai vạn đại quân Bắc Cảnh đổ máu trên chiến trường, thiết kỵ của Bắc Mục đã sớm vượt qua Ngân Sơn. Đâu ra vinh hoa phú quý cho ngươi hưởng ngày hôm nay?”
Lúc nghe câu đó, y thực sự cảm thấy xúc động, y cũng từng thầm nghĩ, cùng một cha mẹ sinh ra, tại sao lại khác biệt lớn đến thế?
Dù Diêm Vân Chu không trực tiếp lấy mạng Diêm Vân Phong, nhưng xóa sạch ký ức để hắn ta sống lại như một trang giấy trắng cũng chẳng khác nào lấy mạng hắn ta.
Y lại giơ chén về phía Diêm Vân Chu: “Nào, uống một chén giải sầu.”
Ánh mắt Diêm Vân Chu khẽ dao động, một chén giải sầu ư? Nếu một chén rượu có thể giải sầu thì tốt biết mấy. Hắn không để ý ánh mắt sốt ruột của Ám Huyền liền nâng chén, chạm khẽ vào chén của Ninh Cữu rồi uống cạn.
Ninh Cữu cũng uống cạn, ánh mắt y mơ màng nhưng đầu óc lại như có sóng lớn cuộn trào.
Diêm Vân Chu nhìn y, hỏi: “Công tử ít uống rượu, có phải đã say rồi không?”
Ninh Cữu ngẩng đầu, lúc này y chẳng còn chút lễ nghi nào mà nhìn thẳng vào hắn rồi kéo ghế dịch lại gần: “Ngài nghĩ ta say rồi?”
Diêm Vân Chu nhìn dáng vẻ táo bạo đầy mùi rượu của y mà không đáp. Ninh Cữu thấy vậy thì bật cười, tiếng cười của y vang vọng khắp phòng, y nâng chén vùa được thị nữ rót đầy rồi nói với giọng lè nhè: “Ngài đáng thương quá, ngay cả lúc buồn cũng không được thể hiện ra. Đệ đệ ngài muốn gϊếŧ ngài, hẳn là ngài buồn lắm phải không?”
Câu hỏi của y vừa thốt ra, cả gian phòng lập tức rơi vào im lặng. Ngay cả Ám Huyền cũng căng thẳng, tay đã đặt sẵn lên chuôi kiếm.
“Nếu buồn thì sao không để bản thân đau buồn đi? Ta luôn kính trọng quân nhân, sống vì đất nước, chết nơi sa trường, cần gì phải mang xác trở về? Nào, uống rượu!” Ninh Cữu khua chén rượu.
Trong đáy mắt Diêm Vân Chu thoáng hiện tia sắc bén, hắn nâng chén, tiếng chạm chén vang lên trong trẻo: “Hay lắm, sống vì sa trường.”
Một thiếu gia không được sủng ái, cũng chưa từng qua tay danh sư chỉ dạy lại có thể thốt ra lời này sao? Sống vì sa trường, chết nơi đất khách. Nếu thật sự có thể nằm xuống nơi chiến trường thì hắn đã không phải phiền muộn như hiện tại.
Không ai dám khuyên Diêm Vân Chu uống ít, mà Ninh Cữu thì thật sự đã uống quá nhiều. Những loại rượu khác nhau hòa quyện khiến y chếnh choáng, đến cả bóng người trước mắt cũng mờ ảo lay động.
Y bỗng đặt tay lên cánh tay Diêm Vân Chu. Đám thị vệ trong và ngoài phòng đều dồn mắt vào y, nếu có hành động bất kính nào đó sẽ khiến y phải đổ máu ngay tại chỗ.
Diêm Vân Chu không hề động đậy, để mặc y chạm vào. Ninh Cữu đã uống quá say nên không thể ngồi vững, cả người y ngã vào người Diêm Vân Chu. Ám Huyền lập tức rút kiếm, nhưng bị Diêm Vân Chu ra hiệu dừng lại. Hắn đỡ lấy thân người mềm oặt của Ninh Cữu rồi khẽ nói: “Ninh công tử say rồi, để ta cho người đưa công tử về nghỉ ngơi.”
Nhưng Ninh Cữu vẫn giữ chặt lấy tay Diêm Vân Chu, dường như y đã quên hết mọi thứ xung quanh, bây giờ trong đầu y chỉ còn nhớ hình như người trước mặt là bệnh nhân của mình.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, y liền thật sự cử động tay, chạm vào cổ áo của Diêm Vân Chu: “Để ta xem vết thương nào.”
Nhưng tay y lập tức bị một bàn tay đầy vết chai siết chặt. Diêm Vân Chu nhìn y với ánh mắt vừa sắc bén và đầy ẩn ý. Dù là say hay tỉnh, Ninh Cữu cũng không cách nào thoát khỏi lực kiềm chặt của hắn.