Ám Huyền không dám trái ý, chỉ đành sai người mang rượu lên. Diêm Vân Chu nhìn thoáng qua người bên cạnh rồi cầm lấy bầu rượu: “Hôm nay là ngày tân hôn của chúng ta, Ninh công tử uống cùng bản vương vài chén nhé.”
Ninh Cữu nhìn chằm chằm vào bầu rượu, chỉ cần nhắc đến rượu là y đã cảm thấy dị ứng. Nếu không phải vì chai Mao Đài giả kia thì y đã chẳng rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng lời vương gia y nào dám không nghe?
“Được uống rượu với vương gia là vinh hạnh của ta.”
Diêm Vân Chu khẽ nhếch môi, không nói gì thêm mà tự tay rót đầy ly cho y. Ninh Cữu nhìn bàn tiệc đầy món ngon trước mắt. Thời đại này không phải là một phần trong lịch sử mà y biết, nhưng điều khiến y an ủi nhất chính là nơi đây không phải một “hoang mạc ẩm thực”, vẫn có nhiều món ăn ngon để y thưởng thức.
Nếu thật sự không thể trở về thì Ninh Cữu chỉ hy vọng rằng Diêm Vân Chu có thể sống thọ trăm tuổi. Dù gì thì y cũng là chính thất đã bái đường, sau này ở trong vương phủ hẳn là sẽ không đến nỗi quá tệ.
Buổi sáng Ninh Cữu đã uống đầy trà, sau đó chạy mấy lần vào nhà xí, giờ y đã đói meo. Nhưng vương gia chưa động đũa nên y cũng không dám.
“Ninh công tử cứ tự nhiên.”
Ninh Cữu ngoan ngoãn đáp lại một tiếng, sau đó thật sự thoải mái ăn uống. Diêm Vân Chu ăn không nhiều, nhưng Ninh Cữu thì lại rất có khẩu vị.
Khi Diêm Vân Chu nâng chén về phía y, Ninh Cữu lập tức đặt đũa xuống. Đây là lần đầu tiên y uống rượu ở nơi này. Ngửi thấy hương thơm nồng nàn, y đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cái vị cay xé họng của rượu trắng thời hiện đại.
Nhưng khi rượu vừa chạm môi, y mới phát hiện thứ này không khác gì rượu nhẹ mười mấy hai mươi độ của hiện đại.
Ánh mắt Diêm Vân Chu vẫn luôn dừng lại trên người Ninh Cữu, hắn nói một cách đầy ẩn ý: “Ninh công tử thấy rượu này thế nào?”
Lần này Ninh Cữu không vội tâng bốc, bởi vì y đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Trong lịch sử mà y biết, kỹ thuật chưng cất chỉ xuất hiện sau thời Nguyên. Điều đó có nghĩa là rượu nồng độ cao chỉ xuất hiện sau thời đại này.
Nếu thời đại này chưa có kỹ thuật chưng cất thì sẽ không thể có rượu nồng độ cao. Mà không có rượu nồng độ cao thì những ca phẫu thuật ngoại khoa đều không có cơ hội thực hiện. Nhận thức này khiến y không thể không quan tâm.
“Vương gia, trước đây ta ít uống rượu, cũng không phân biệt được rượu này ngon hay không. Rượu này có dễ say không?”
“Dễ say hay không còn tùy tửu lượng của từng người. Nếu Ninh công tử ít khi uống thì vẫn nên uống ít thì hơn.”
Ninh Cữu mỉm cười đáp lại: “Hẳn là Vương gia biết trước đây ta sống ở Hầu phủ thế nào, ta chưa từng thấy qua rượu ngon. Vương phủ chắc chắn có rượu thượng hạng, loại uống một chén là say ngay. Ta không dám cầu mong được uống cùng vương gia, chỉ mong được nếm thử một chút thôi.”
Có thể là Ám Huyền mang đến loại rượu nồng độ thấp vì lo lắng cho sức khỏe của Diêm Vân Chu, vậy nên không loại trừ khả năng nơi này có loại rượu mạnh hơn, Ninh Cữu muốn thử hết để xác định.
Diêm Vân Chu không ngờ y lại đề xuất như vậy, hắn biết rõ chuyện Ninh Cữu sống ở hầu phủ trước đây. Ninh Cữu thậm chí còn không lớn lên ở phủ mà bị đưa ra trang trại ngoài thành, vậy nên chưa từng uống rượu ngon cũng không có gì lạ. Hắn nhìn ánh mắt đầy tò mò của người trước mặt rồi chậm rãi nói: “Ám Huyền, mang hết rượu lên đây cho Ninh công tử nếm thử.”
Ninh Cữu không ngờ Diêm Vân Chu lại thật sự hào phóng đến vậy. Chỉ chốc lát, trước mắt y đã bày đủ ba, bốn chục loại rượu. Y chớp mắt, không phải chứ? Sáng uống trà, trưa uống rượu, chẳng lẽ chiều nay y lại phải chạy nhà xí cả buổi sao?
Diêm Vân Chu liếc qua bàn rượu: “Ninh công tử uống tạm nhé.”
Ninh Cữu nhìn hàng loạt vò rượu trước mắt mà nuốt khan một cái, lời nói của vương gia thực sự quá khiêm tốn.
Thị nữ bên cạnh nhanh chóng mở từng vò rồi rót đầy từng ly.
Ninh Cữu nôn nóng muốn biết thời đại này có kỹ thuật chưng cất hay không nên không khách sáo mà cầm một ly lên rồi hướng về phía Diêm Vân Chu kính từ xa: “Sức khoẻ Vương gia quan trọng, ta tự uống là được.”
Câu nói này khiến tay Diêm Vân Chu khựng lại khi vừa chạm ly, hắn mỉm cười: “Cũng được, Ninh công tử cứ tự nhiên.”
Diêm Vân Chu nói “tự nhiên”, Ninh Cữu liền thật sự tự nhiên. Y nhớ lại những lần bị ép uống rượu khi đi làm, y biết rõ một số quy tắc, đó là không được để bụng đói khi uống, cũng không được uống liên tục, phải uống một ly rồi ăn một miếng để làm chậm tác dụng của rượu.
Diêm Vân Chu ngồi đó, chăm chú nhìn Ninh Cữu uống từng ly từng ly. Mỗi lần uống xong, dường như y còn dừng lại để thưởng thức như thể thực sự chưa từng uống qua rượu.
Còn Ninh Cữu thì hoàn toàn tập trung vào việc thử rượu, uống lần lượt từng ly một. Sau khi uống hai ly vào bụng, y nhận ra rượu ở đây chỉ giống loại rượu nhẹ mà y từng uống ở hiện đại, độ cồn chắc chắn không vượt quá mười mấy độ. Chẳng lẽ thời đại này thật sự chưa có kỹ thuật chưng cất sao?
Y tiếp tục uống, nhưng rượu là thứ dễ gây say nhất nếu uống lẫn lộn. Ban đầu y còn phân biệt được mùi vị từng loại, nhưng về sau, cảm giác choáng váng bắt đầu kéo đến.
Tuy nhiên, cảm giác này không thể đánh bại một người từng khổ luyện nhiều năm như bác sĩ Ninh. Ý chí mạnh mẽ của y biến thành một mục tiêu duy nhất, đó là thử hết toàn bộ số rượu trên bàn.
Hôm nay Diêm Vân Chu vì chuyện của Diêm Vân Phong mà tâm trạng không tốt. Hắn vốn định uống vài ly giải khuây, nhưng là vương gia, hắn không có quyền tùy hứng, cũng không có tư cách để buông thả bản thân.