Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Vương Phủ Của Bác Sĩ Ngoại Khoa

Chương 11

Trong Vi Vũ Hiên, y phủ Dương Sinh của Diệm vương phủ mang theo một viên thuốc đến trước mặt Diêm Vân Phong. Ông ấy là quân y từng theo lão vương gia chinh chiến nhiều năm, sau này do tuổi cao nên mới ở lại vương phủ làm y phủ để an hưởng tuổi già. Tính ra, ông ấy cũng là người nhìn Diêm Vân Phong trưởng thành.

Trong ba vị công tử của vương phủ, có thế tử đã hy sinh trên chiến trường, chỉ để lại thê tử cùng hai đứa nhỏ còn non nớt.

Giờ đây không ai hiểu rõ về tình trạng sức khoẻ của Diêm Vân Chu hơn ông ấy. Ông ấy nhìn đứa trẻ trước mắt mà mình đã nhìn thấy lớn lên, lòng cũng quặn đau theo. Đứa trẻ ngày xưa trắng trẻo đáng yêu khiến người ta thương yêu đến vậy, sao giờ lại có thể làm ra chuyện như thế này?

Diêm Vân Phong cả đêm không ngủ. Lúc nhìn thi thể của thê tử bị mang đi, hắn ta bất ngờ lao tới ôm lấy. Bốn năm kết tóc se tơ, làm sao có thể nói không có chút tình cảm nào? Nếu hắn ta không làm những việc này thì có lẽ chỉ vài tháng nữa thôi, hắn ta sẽ được gặp đứa con chưa chào đời của mình...

Khi cửa mở ra, Dương Sinh bước vào. Diêm Vân Phong nhìn thấy người tới, lập tức nhào xuống khỏi giường rồi túm lấy vạt áo của ông ấy: “Dương bá bá, ta biết ta sai rồi. Người giúp ta cầu xin ca của ta được không?”

Mặc dù hôm qua Diêm Vân Chu nói sẽ không gϊếŧ hắn ta, nhưng hắn ta hiểu rõ những việc mình làm đáng tội chết, dù không chết cũng khó có kết cục tốt.

Dương Sinh cúi đầu nhìn người thanh niên mình từng yêu thương như con mà thở dài, nhưng rồi vẫn cứng rắn kéo vạt áo ra khỏi tay hắn ta: “Tam công tử, ở đây có một viên thuốc. Uống xong sẽ quên hết chuyện cũ. Từ nay người không còn là tam công tử của vương phủ, vương phủ cũng không còn người như người. Vương gia sẽ phái người đưa người đến Nam Cảnh để sung quân.”

Diêm Vân Phong nghe thấy vậy thì buông tay ngã ngồi xuống đất. Trong thoáng chốc, hắn ta cũng không biết nên có cảm giác gì. Diêm Vân Chu không gϊếŧ hắn ta, chỉ muốn hắn ta quên hết chuyện cũ thôi sao?

Từ đây, ký ức hơn hai mươi năm qua sẽ tan thành mây khói. Hắn ta sẽ không còn nhớ mình lớn lên ở đâu, là ai. Tự nhiên cũng không còn nhớ những việc mình từng làm và bắt đầu lại từ đầu. Trong lòng hắn ta bỗng chua xót đến khó chịu. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Dương Sinh: “Dương bá bá, ta có thể gặp ca của ta một lần cuối được không?”

“Vương gia nói ngài ấy sẽ không tiễn người. Uống thuốc xong, lão nô sẽ đưa người xuất phủ. Vương phủ đời đời là gia tộc quân nhân, vì giang sơn xã tắc. Đi Nam Cảnh cũng là kết cục tốt nhất với người rồi.”

Một giọt lệ trượt dài khỏi khóe mắt Diêm Vân Phong.

Bên ngoài Vi Vũ Hiên, Diêm Vân Chu đứng dựa vào tường, lặng nhìn sân viện, mãi mà không bước chân vào, cũng không có ý định gặp Diêm Vân Phong lần cuối.

Sau khi uống thuốc, người đệ đệ từng một thời quanh quẩn bên hắn, gọi hắn là ca ca rồi làm nũng làm duyên sẽ thật sự biến mất. Những ký ức đó sẽ chỉ còn lưu giữ trong lòng hắn. Trên đời này, người còn sống chỉ là cái thân xác của đệ đệ đó mà thôi.

Nhưng đây đã là cách tốt nhất để bảo toàn tính mạng cho đệ đệ. Quên hết mọi thứ, làm lại từ đầu như một tờ giấy trắng, trở thành một người lính bình thường ở Nam Cảnh, từ đó canh giữ biên cương cũng coi như là chuộc lại lỗi lầm của nửa đời trước. Chỉ là cuối cùng người đó cũng chẳng còn là đệ đệ mà hắn đã yêu thương từ nhỏ nữa.

Tiếng ho khan từng cơn vang lên, cơ thể Diêm Vân Chu cũng có chút loạng choạng. Ám Huyền tiến lên đỡ lấy hắn: “Vương gia, gió nổi rồi, trở về thôi.”

Trên đường trở về Phong Hoa Các, Diêm Vân Chu im lặng không nói gì. Đến khi gần tới nơi, hắn như chợt nhớ ra điều gì đó mới cất lời: “Ninh công tử thế nào rồi?”

Rõ ràng Diêm Vân Chu luôn có người giám sát Ninh Cữu. Những tiểu thϊếp quỳ bái hôm nay, toàn bộ đều là mỹ nhân từ khắp nơi do triều đình cử tới, ngoài mặt là để làm vui, nhưng thực chất là tai mắt được gài vào vương phủ.

Màn kịch hôm nay cũng có ý thăm dò Ninh Cữu, xem rốt cuộc gười được đồn đại là sao chổi khắc tinh của hầu phủ này thực sự nhận mệnh hay đang có âm mưu khác?

Ám Huyền nhận được hồi báo từ bên kia, hơi khựng lại. Yên Vân Chu liếc nhìn qua: “Chạy nhà xí?”

“Vâng, Ninh công tử uống hết hơn hai mươi chén trà mà mọi người dâng lên...”

Dẫu cho tâm trạng hiện tại âm u đến cực điểm, Diêm Vân Chu nghe tin này cũng không nhịn được bật cười. Hắn bảo đi nhận trà mừng, vậy mà Ninh Cữu lại thật sự thành tâm uống hết? Chuyện nhận trà đó chẳng qua chỉ là nghi thức qua loa mà thôi.

Ám Huyền bẩm báo: “Người tới nói rằng Ninh công tử không hề trò chuyện riêng với bất kỳ ai trong số họ, chỉ uống hết trà họ dâng lên rồi bảo họ lui xuống.”

Lúc này ở Phong Hoa Các, Ninh Cữu vừa chạy đi nhà xí bảy tám lượt cuối cùng cũng ngồi lại được. Nhìn thấy ấm nước trên bàn, y chỉ muốn nôn. Trong lòng đã âm thầm chửi bới Diêm Vân Chu không dưới tám trăm lần.

Hôm qua nghe những lời hùng hồn của Diêm Vân Chu, y còn tưởng rằng đây là một vị vương gia tận tâm vì nước, thương dân như con. Giờ xem ra cũng chẳng khác gì đám quyền quý tầm thường trên đời.

Ban đầu y còn tưởng hàng loạt mỹ nhân như hoa như ngọc kia đều là nữ nhân. Đến khi nhận trà mừng mới phát hiện phía sau đó còn có vài nam nhân dáng vẻ uyển chuyển mềm mại như liễu yếu trước gió. Những người này còn bưng chén trà gọi y là "chủ mẫu", suýt chút nữa khiến y nôn ra cả cơm tối hôm trước.

“Mời Ninh công tử đến thiên sảnh dùng cơm trưa.”

Mặc dù Ninh Cữu đang vô cùng bực bội, nhưng cả buổi sáng cũng đã ngẫm nghĩ cách đối phó về sau. Hôm nay y nhất định phải tìm cơ hội kiểm tra vết thương của Diêm Vân Chu, nhân tiện thăm dò một chút.

Hơn nữa, rõ ràng cơ thể Diêm Vân Chu không tốt, cho dù là để bảo dưỡng sức khỏe cũng không thể tiếp tục dây dưa với đám thϊếp thất kia. Nếu có cơ hội, y nhất định phải khéo léo nhắc nhở chuyện này.

Đây là lần đầu tiên Ninh Cữu dùng bữa trưa ở vương phủ. Trong đầu y không khỏi lo lắng liệu có phải bữa ăn này sẽ lại chen chúc những thϊếp thất kia không? Nhưng khi đến thiên sảnh thì phát hiện, điều y lo ngại đã không xảy ra. Trong sảnh chỉ có một mình Diêm Vân Chu.

“Mời Ninh công tử ngồi.”

Ninh Cữu ngồi xuống bên cạnh Diêm Vân Chu. Hôm nay tâm trạng Diêm Vân Chu thực sự không tốt chút nào.

“Lấy rượu lên.”

Ám Huyền do dự: “Vương gia, Dương đại phu đã căn dặn ngài không nên uống rượu.”

“Đem lên.”