Diêm Vân Chu tựa người trên trường kỷ, vừa ngẩng đầu đã thấy ngay chiếc giường nhỏ của Ninh Cữu. Vị thiếu gia Hầu phủ từng thắt cổ hai lần để phản đối hôn sự này quả thực rất thú vị.
Sau một ngày dậy sớm cộng thêm căng thẳng, Ninh Cữu gần như vừa chạm giường đã ngủ thϊếp đi. Đến nửa đêm, y mơ hồ nghe thấy tiếng ho dữ dội, liền bật dậy theo phản xạ, định lao vào xem xét. Ám vệ ngoài cửa nghe thấy động tĩnh cũng chuẩn bị rút kiếm.
Trong phòng tối om, chỉ có tiếng ho âm trầm vọng ra từ sau màn. Ninh Cữu lập tức tỉnh táo lại, nhận ra mình đang ở Vương phủ chứ không phải bệnh viện. Nghe tiếng ho nặng nề ấy, y chần chừ một lúc rồi vẫn quyết định xuống kiểm tra, nhưng không dám trực tiếp vén màn, cũng không chắc người bên trong đã tỉnh chưa.
“Có chuyện gì vậy?”
Cho dù bước chân y có nhẹ đến đâu thì vẫn làm kinh động người trong màn. Ninh Cữu lập tức căng thẳng, vội hỏi: “Vương gia, ngài có muốn uống nước không? Để ta rót cho ngài.”
Một bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng vén màn lên, ánh mắt sâu thẳm của người bên trong dừng trên người Ninh Cữu. Ngay lúc ấy, y hối hận vì sao lại xuống hỏi thăm, y đang định lui thì nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên: “Phiền Ninh công tử rồi.”
Y nhanh chóng đi tới bàn rót nước. Vì sự kiện bị hạ độc trước đó nên lần này y cố tình rót nước từ phía đối diện để Diêm Vân Chu có thể nhìn thấy toàn bộ hành động, tránh gây hiểu lầm không đáng có. Dưới ấm nước có một chiếc lò nhỏ, nước vẫn còn ấm. Lúc đưa nước đến, y không nhịn được mà nói: “Vương gia có thể thử ngồi hơi thẳng lưng khi ngủ, như vậy sẽ dễ chịu hơn.”
Diêm Vân Chu uống hai ngụm nước rồi ánh mắt ngước lên nhìn y. Ninh Cữu lại hối hận vì đã nói, liệu người này có nghi ngờ y cảm thấy phiền vì tiếng ho của hắn không?
“Nghe nói Ninh công tử rất không hài lòng với hôn sự này?”
Ninh Cữu lập tức căng thẳng. Y biết chuyện nguyên chủ từng làm ầm lên ở Hầu phủ, chắc chắn không thể giấu được Diêm Vân Chu. Lúc này phủ nhận chỉ càng khiến đối phương khó chịu hơn, vậy nên y nói: “Hoàng thượng ban hôn, ta nào dám không hài lòng? Lúc đầu quả thật có hơi kháng cự, nhưng nghĩ lại, vào Vương phủ chưa chắc đã tệ hơn ngày trước. Vương gia anh minh thần võ, tất nhiên sẽ không tin lời bọn tiểu nhân gièm pha.”
Y không tin Diêm Vân Chu chưa điều tra qua thân phận của nguyên chủ. Nếu đã điều tra thì ắt hẳn cũng biết rõ những ngày tháng nguyên chủ sống ở Hầu phủ ra sao.
Câu trả lời này vừa bộc bạch tâm can, vừa không quên nịnh nọt, lại ám chỉ rằng chuyện "khắc phu" kia rõ ràng chỉ là lời đồn nhảm. Ánh mắt Diêm Vân Chu hiện lên ý cười khó hiểu: “Ồ? Vậy xem ra Ninh công tử đã chuẩn bị sẵn sàng làm tròn trách nhiệm chính thất của bản vương rồi?”
Lòng bàn tay Ninh Cữu rịn mồ hôi, nhưng y vẫn gật đầu: “Chúng ta đã bái đường rồi mà.”
Một tiếng cười ngắn ngủi nhưng rõ ràng vang lên từ chiếc giường lớn: “Được, tùy ngươi. Đi ngủ đi.”
Áp lực từ khí chất của Diêm Vân Chu khiến Ninh Cữu không lúc nào không căng thẳng khi đối diện. Dù sao đây cũng là người có thể nói gϊếŧ là gϊếŧ không chừa một ai. Vừa nghĩ, y vừa nằm xuống rồi nhanh chóng ngủ thϊếp đi.
Hôm qua y mệt mỏi cả ngày, thêm vào đó giờ giấc sinh hoạt của y không hợp với lối sống "gà gáy dậy" ở thời đại này. Vì vậy, dù sáng sớm người bên ngoài đã vào hầu hạ Diêm Vân Chu dậy, nhưng Ninh Cữu vẫn còn ngủ say trên chiếc giường nhỏ.
Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của Diêm Vân Chu đã tốt hơn hôm trước. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, thấy người nằm trên giường nhỏ một chân quấn chăn, một chân vắt ra ngoài, đầu gần như rơi khỏi mép giường, tay buông thõng xuống đất.
Người hiểu rõ sẽ biết y đang ngủ, người không biết lại nghĩ đây là xác chết nhà ai chưa thu dọn.
Đây chính là cái gọi là “ngủ ngoan, ngủ không sâu, gọi cái là dậy” sao?
Lúc súc miệng, Diêm Vân Chu cố tình đặt mạnh chén trà xuống khay, tiếng động làm người trên giường nhỏ khẽ nhíu mày nhưng vẫn không tỉnh. Hôm nay là ngày đầu sau tân hôn, Đào Nguyệt đã đứng ngoài chờ hầu hạ, nghe nhắc nhở mới vội bước vào hành lễ với Diêm Vân Chu rồi chạy đến chỗ Ninh Cữu.
“Thiếu gia, thiếu gia?”
Ninh Cữu tỉnh dậy, cổ đau nhức, lúc này mới nhận ra mình đã ngủ đến mức rơi đầu ra khỏi giường. Y vội vàng xoa cổ rồi đột nhiên nhớ ra tình cảnh hiện tại.
Quả nhiên vừa ngẩng lên, y đã thấy Diêm Vân Chu mặc y phục chỉnh tề, đang được người hầu đỡ ngồi dậy. Hắn búi tóc, đội quan, ngồi trước giường lớn, còn bản thân y thì…
Ninh Cữu vội vàng đứng dậy hành lễ: “Vương gia, thất lễ rồi.”
“Chắc tối qua Ninh công tử ngủ chưa ngon, cứ ngủ thêm cũng không sao. Nhưng hôm nay là ngày tân hôn, đã là chính thất thì hẳn phải ra mắt người trong Vương phủ.”
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Ninh Cữu cảm thấy khi nhắc đến “tân hôn” và “chính thất”, Diêm Vân Chu có chút chế giễu. Y nhớ lại lời mình nói hôm qua rồi đành gắng gượng gật đầu.
Sau khi được Đào Nguyệt và vài a hoàn hầu hạ chỉnh trang xong, Ninh Cữu đã thấy Ám Vũ, người luôn ở cạnh Diêm Vân Chu đến hành lễ: “Ninh công tử, xin mời.”
Ninh Cữu nhìn về phía Diêm Vân Chu. Thấy hắn không nói gì, y liền đi theo.
Khi đến nơi, y mới phát hiện hóa ra là đại điện của Phong Hoa Các. Y được sắp xếp ngồi ngay ngắn trên ghế, cả người vẫn còn ngơ ngác.
Y liếc nhìn Ám Vũ: “Đây là?”
Ám Vũ cung kính hành lễ, đáp: “Hôm nay là ngày tân hôn của công tử và Vương gia. Theo lễ, các di nương phải đến dâng trà vấn an chính thất.”
Di nương? Dâng trà?
Một câu nói khiến Ninh Cữu sững sờ, cả người khẽ run lên.
Ngay sau đó, cửa chính mở toang ra. Từng người mỹ nhân dáng vẻ yêu kiều, mỗi người một nét như những bông hoa thi nhau nở rộ lần lượt bước vào. Số lượng đông đến mức ghế phía dưới cũng không đủ để ngồi.
Đồng tử Ninh Cữu co rút mạnh. Đây là hoàng thân thôi mà? Cần phải nạp nhiều thê thϊếp đến thế không? Họ Diêm này không sợ quá sức mà băng hà sao?
Những đóa hoa ấy lần lượt quỳ gối trên điện, giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh, chỉ là nhiều chim hoàng oanh hót cùng lúc thì có hơi ồn ào: “Thϊếp thân thỉnh an Vương phi.”
Ninh Cữu mặc trường sam đỏ, ngồi trên cao, trước mặt là một đoàn thê thϊếp kiều diễm. Y cảm giác tim mình sắp ngừng đập ngay tức khắc.