Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Vương Phủ Của Bác Sĩ Ngoại Khoa

Chương 9

Ninh Cữu mở to mắt, tạm thời quên hết chuyện cũ, nghĩ thầm ở đây còn có loại thuốc này sao?

Ánh mắt của Diêm Vân Chu lại dừng trên người Ninh Cữu: “Ninh công tử sang phòng bên ở đi. Đợi bản vương chết rồi tính tiếp.”

Ninh Cữu khẽ run lên.

Tính tiếp? Tính gì cơ? Chẳng lẽ ở đây có tập tục tuẫn táng sao? Có phải định bắt y chôn cùng không?

Còn nữa, bảo y sang phòng bên? Ai mà biết được đêm nay có thêm đợt ám sát nào không? Đến lúc đó Diêm Vân Chu có người bảo vệ, còn y ở phòng bên chẳng khác nào người vô hình. Nghĩ đến đây, y lập tức bước lên, nở nụ cười thân thiện với vẻ mặt chân thành không thể chê vào đâu được: “Vương gia, giường ngài rộng thế này, hay ngài chia cho ta một nửa đi?”

Thấy Diêm Vân Chu hơi nhướng mày, Ninh Cữu liền cười tươi hơn.

Dù sao buổi tối cũng phải tắm rửa thay đồ, y phải tìm cơ hội xem vết thương của Diêm Vân Chu thế nào, liệu người này còn có thể cứu được không.

“Ninh công tử muốn ngủ chung với bản vương?”

“Đúng vậy, mặc dù ban ngày ta bái đường với một con gà trống, nhưng cũng đã bái đường trước trưởng bối của Diêm gia. Hiện giờ ta với ngài xem như đã là phu thê hợp pháp... ở chung một phòng thì có gì không ổn chứ?”

Đến cả Ám Huyền đứng bên cạnh cũng liếc mắt đầy nghi hoặc. Không ổn? Không ổn ở chỗ nào? Mặc dù chuyện thích nam phong là bình thường, nhưng cưới nam thê thì hiếm có, ai lại cam tâm làm nam thê cho người khác chứ?

Dù Ninh Cữu không được sủng ái, nhưng dẫu sao cũng là công tử Hầu phủ. Việc y chấp nhận hôn sự này một cách thoải mái như vậy vẫn khiến người ta phải nghĩ đến câu "chuyện khác thường tất có lý do".

Ám Huyền nhanh chóng nhìn về phía vương gia, thấy trên mặt ngài ấy cũng đang viết bốn chữ “Người này không thể giữ".

Diêm Vân Chu nhìn chằm chằm vào Ninh Cữu: “Bản vương không có thói quen chia giường với người khác.”

Ninh Cữu đối đáp nhanh như chớp: “Ta ngủ rất ngoan, không chiếm chỗ, chỉ cần một góc nhỏ thế này là được. Nếu không thì ta trải chăn nằm đất cũng được.”

Y cảm nhận được rõ căn phòng này rất ấm áp, vậy chắc nằm đất cũng không lạnh.

Việc này khiến Ám Huyền càng nghi ngờ hơn, thậm chí ngủ đất cũng muốn ở lại, rõ ràng là có ý đồ.

Nhưng Diêm Vân Chu nhìn y một lúc lâu, cuối cùng lại gật đầu: “Nếu Ninh công tử đã kiên quyết, vậy thì ở lại đi.”

Ám Vũ đứng bên mang thuốc tới, nhắc nhở: “Vương gia, trời đã khuya, dùng thuốc xong nghỉ ngơi thôi ạ.”

Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, đã quá giờ nghỉ thường ngày của Diêm Vân Chu từ lâu. Hắn nhận bát thuốc, uống một hơi cạn sạch, không nhíu mày chút nào. Sau khi súc miệng, ánh mắt hắn lại dừng trên người Ninh Cữu: “Nếu đã ở lại thì qua đây hầu hạ đi.”

“Hầu hạ” là gọi y sao? Hầu hạ kiểu gì?

Thấy Diêm Vân Chu khẽ mở rộng hai tay. Ninh Cữu lập tức sững người. Người cổ đại thế này... có phải bạo quá rồi không?

Là muốn ôm sao? Nhưng đây là vương gia gϊếŧ người không chớp mắt, vừa rồi bên ngoài máu chảy thành sông. Nếu y không ôm, liệu có bị chém ngay tại chỗ không?

Không gì quan trọng bằng mạng sống, đây là châm ngôn sống của Ninh Cữu. Huống chi chỉ là ôm thôi mà, y là người hiện đại, chẳng lẽ lại không cởi mở bằng người cổ đại?

Nghĩ vậy, y chậm rãi bước tới, giữa ánh mắt của đám thị vệ và nữ tỳ trong phòng, y cũng mở rộng tay, ôm lấy eo Diêm Vân Chu đang nằm trên giường.

Khi thấy bàn tay của Ám Huyền đặt lên chuôi đao, cả căn phòng im phăng phắc. Ninh Cữu lờ mờ cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn.

Thậm chí trong mắt Diêm Vân Chu cũng hiện lên sự ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, những ngón tay lạnh như băng của hắn nắm lấy cổ sau của Ninh Cữu. Cái lạnh từ tay hắn khiến y run lên: “Bản vương quên mất, Ninh công tử là con cháu Hầu phủ, không biết cách giúp người khác cởi y phục.”

Cởi.. cởi y phục?! Nếu trên người Ninh Cữu có lông thì chắc chắn chúng đã dựng đứng hết lên. Chết tiệt, ý người này là muốn y cởi y phục giúp sao! Y vừa làm gì thế này?

Ninh Cữu lập tức bật ra khỏi người Diêm Vân Chu như một viên đạn, không biết vì xấu hổ hay vì mất mặt quá đỗi mà mặt đỏ bừng. May mà Diêm Vân Chu không dùng sức, nếu không chắc đầu y không còn yên vị trên cổ nữa.

“Xin lỗi vương gia, trong phòng hơi nóng, ta có hơi hưng phấn quá mức. Cởi y phục, phải, cởi y phục, giờ ta cởi ngay đây.”

Y vội vàng bước tới, bắt đầu gỡ thắt lưng của Diêm Vân Chu. Nhưng kiểu thắt của nó không giống cách thắt dây giày y thường làm, y gỡ mãi không được, càng gấp gáp càng rối, thậm chí còn làm thắt lưng càng chặt hơn.

Diêm Vân Chu cúi đầu nhìn người đang ngồi xổm trước mặt toát mồ hôi vì lo lắng.

Người này sợ hắn đến vậy sao?

Nhưng Diêm Vân Chu cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ y vật lộn với chiếc thắt lưng. Cuối cùng y cũng gỡ được nó ra rồi thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục giúp hắn cởϊ áσ ngoài. Bên trong còn một lớp trung y màu trắng, mà qua vài ngày ở đây, y biết người ta không mặc trung y để ngủ. Vậy là phải thay ra sao? Trực tiếp cởi?

“Vương gia, cái áo bên trong này...”

Diêm Vân Chu liếc y một cái: “Ám Vũ, dẫn Ninh công tử đi tắm rửa.”

Thế là Ninh Cữu chưa kịp thấy Diêm Vân Chu thay đồ đã bị dẫn đi. Khi y quay lại đại điện, Diêm Vân Chu đã được thị tỳ dìu lên giường, trên người đã đổi sang tẩm y.

Trong điện còn có thêm một chiếc sạp mềm, trông giống chiếc giường gấp ở hiện đại. Y đoán đây chính là chỗ ngủ của mình tối nay.

Y bước tới, còn đưa tay sờ thử vải trên sạp, rất mềm, giống như lụa gấm vậy.

Nhìn sạp ngủ này còn tốt hơn chỗ y từng ngủ ở Hầu phủ. Y phục trên người cũng vậy, nếu ở hiện đại chắc chắn là hàng phi di sản cực kỳ đắt đỏ, loại hàng xa xỉ mà y không mua nổi. Xem ra theo đúng người vẫn có lợi ích hơn.

Sau khi Ám Vũ giúp Diêm Vân Chu uống xong liều thuốc cuối cùng trong ngày và súc miệng, nàng liền lui xuống. Trong điện giờ chỉ còn lại Diêm Vân Chu và Ninh Cữu. Bầu không khí vừa trở nên yên ắng, Ninh Cữu đã thấy không được tự nhiên: “Vương gia, nếu đêm ngài có việc gì cần thì cứ gọi ta. Ta ngủ không sâu, ngài gọi là ta dậy ngay.”