“Chát!” Một tiếng giòn giã vang lên , Diêm Vân Chu tát thẳng vào mặt Diêm Vân Phong, lực mạnh đến mức khiến hắn ta ngã lăn ra đất. Gương mặt Diêm Vân Chu lạnh lùng như băng, bên thái dương lấm tấm mồ hôi lạnh: “Ngươi còn dám nhắc đến phụ thân mẫu thân? Diêm Vân Phong, làm nam tử hán đại trượng phu phải sống ngay thẳng hiên ngang, con cháu Diêm gia càng phải sống chết không sợ hãi. Cốt cách của ngươi đâu? Khí phách của ngươi đâu?"
"Phụ mẫu qua đời sớm, nhiều năm qua ngươi chê biên ải khổ cực, ta chiều theo ngươi, để ngươi an nhàn ở kinh thành, nhưng hóa ra lại dưỡng ngươi thành kẻ không có một chút cốt khí nào. Ngươi gϊếŧ thê tử đang mang thai, đảo lộn trắng đen, còn muốn kéo người khác gánh tội thay. Sao Diêm gia lại có đứa con như ngươi?”
Diêm Vân Phong bò rạp trên đất, hắn ta biết huynh trưởng sẽ không tha thứ cho mình liền bật cười: “Phải, sao Diêm gia lại có một đứa con như ta? Ta không có tài cán như huynh và đại ca. Nhưng huynh à, huynh có tài giỏi hơn thì sao chứ Bây giờ hoàng thượng kiêng dè Diệm vương phủ, bá quan văn võ cũng e ngại Diệm vương phủ. Trong kinh thành này, có ai là không mong huynh chết? Huynh nắm giữ binh quyền, phong quang là thế, nhưng sau khi huynh chết, huynh đã nghĩ tới sống chết của Diêm gia chưa?”
Diêm Vân Chu nhìn kẻ dưới đất mà bất giác lùi lại một bước, không dám tin những lời này lại phát ra từ miệng chính đệ đệ ruột mình. Hắn nhắm mắt một lúc, gắng gượng bước tới bàn ngồi xuống: “Nói hay lắm. Vậy nên ngươi đang làm việc cho ai? Là vị trong cung kia phái ngươi tới lấy mạng ta?”
Diêm Vân Chu biết rõ bản lĩnh của Diêm Vân Phong. Một mình hắn ta tuyệt đối không thể bày ra trận thế ngày hôm nay.
Ánh mắt Diêm Vân Phong lóe lên vẻ oán hận: “Đại Lương khai quốc, biết bao vương hầu ngoại tộc. Giờ đây nhà nào chẳng được hưởng vinh hoa phú quý? Chỉ có huynh là ôm chặt binh quyền không buông, đẩy cả Diêm gia chúng ta vào nơi đầu sóng ngọn gió. Làm một kẻ phú quý nhàn nhã chẳng tốt hơn sao? Hưởng trọn tước vị vương gia chẳng tốt hơn sao?"
"Chính huynh, chính huynh đã hại trên dưới Diêm gia. Chỉ cần huynh chết, bệ hạ đã hứa với ta rằng Diệm vương phủ vẫn sẽ là Diệm vương phủ, Diêm gia chúng ta vẫn được hưởng vinh quang của Vương phủ.”
Lời nói từng chữ từng câu như từng mũi dùi đâm thẳng vào tim Diêm Vân Chu. Hắn chống người ho khan từng cơn, nhìn kẻ dưới đất bằng ánh mắt thất vọng và kinh ngạc không che giấu: “Là ta đã quá chiều chuộng ngươi. Người của Diêm gia ta từ trước đến nay có ai không phải là bậc nam nhi cốt thép? Đại ca ngươi chết nơi sa trường, ngươi từ nhỏ không chịu được khổ, ta vì ngươi mà dung túng ngươi, để ngươi sống theo ý mình. Nhưng không ngờ lại dưỡng thành kẻ không biết trời cao đất dày."
"An hưởng phú quý? Không có mười hai vạn đại quân ở Bắc Cương liều chết chiến đấu thì thiết kỵ của Bắc Mục đã giày xéo Ngân Sơn từ lâu rồi. Lấy đâu ra phú quý để ngươi hưởng thụ như ngày hôm nay?”
"Hiện nay triều đình tràn ngập tệ nạn, vị hoàng đế đương triều chỉ biết chơi trò quyền thuật, đại quân Đại Lương giờ chỉ còn binh lính Bắc Cương là còn chút cốt khí. Một khi Bắc Cương sụp đổ, chẳng lẽ ngươi hy vọng lũ vương hầu hưởng nhàn kia chống đỡ được thiết kỵ Bắc Mục hay sao?"
Hắn có thể chịu đựng nỗi nghi kỵ của hoàng đế, có thể chịu đựng sự chèn ép của đám triều thần chỉ biết đấu võ mồm, nhưng không ngờ cuối cùng, đệ đệ ruột của hắn lại là kẻ tham sống sợ chết như vậy. Ngây thơ đến mức tưởng rằng chỉ cần giao binh quyền thì có thể tiếp tục sống yên ổn?
Diêm Vân Chu đưa tay lên môi, nuốt xuống vị tanh ngọt đang dâng lên cổ họng. Bắc Mục như hổ rình mồi, phụ thân và đại ca hắn đều chết trận nơi Bắc Cương. Hắn chinh chiến nửa đời, giữ vững biên cương không để thiết kỵ Bắc Mục tiến bước, nhưng đổi lại là những lời như vậy từ chính đệ đệ của mình.
“Hay lắm. Có phải ta nên thở phào nhẹ nhõm rằng ngươi đã trưởng thành, biết dùng mạng sống của ca ngươi để đổi lấy phú quý cho cả Vương phủ rồi không?”
Diêm Vân Phong nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn ta biết rõ ca mình chẳng còn sống được bao lâu nên mới ra tay.
Diêm Vân Chu gắng gượng đứng dậy, cơ thể lảo đảo. Diêm Vân Phong luống cuống bò tới kéo áo hắn nhưng bị Diêm Vân Chu hất ra: “Dưỡng ngươi thành như ngày hôm nay là lỗi của ta. Ta không gϊếŧ ngươi, nhưng Diệm vương phủ này không thể chứa chấp ngươi nữa.”
Diêm Vân Chu kéo áo bước ra ngoài. Ngoài cửa, Ninh Cữu và Ám Huyền đang đứng chờ, vừa nãy họ cũng nghe thấy một vài câu trong đó. Lòng Ninh Cữu ngổn ngang trăm mối, không dám tưởng tượng tâm trạng của Diêm Vân Chu lúc này.
Sắc mặt Diêm Vân Chu nhợt nhạt, chút huyết sắc cuối cùng trên môi cũng tan biến. L*иg ngực hắn đau nhói, không nuốt nổi vị máu ngọt tanh đang dâng trào. Hắn ho kịch liệt, bàn tay giữ trên môi để lại trên khăn trắng một mảng đỏ thẫm rồi ngã quỵ xuống.
“Vương gia!”
Ám Huyền vội vàng lao tới đỡ lấy hắn. Kiệu lập tức được mang vào, Diêm Vân Chu được đỡ vào trong, còn Ninh Cữu chỉ biết thót tim, lo rằng vị Diêm Vương này sẽ bị chính tên đệ đệ ngốc nghếch kia làm cho tức chết.
“Đến Phong Hoa Các, gọi tất cả đại phu trong phủ đến ngay, nhanh lên.”
Ám Huyền là cận vệ thân tín của Diêm Vân Chu, có tiếng nói không nhỏ trong phủ. Viện của Diêm Vân Chu vừa rồi náo loạn như vậy, giờ đã không thể ở được nữa.
Ninh Cữu cũng chẳng kịp nghĩ gì, liền vội vàng theo sát kiệu. Lúc này y đã cầu nguyện một lượt từ Phật tổ đến Chúa trời.
Người này thật sự không thể chết được.
Phong Hoa Các vốn là nơi ở của Vương phi, vì thế nơi này được dọn dẹp rất kỹ càng. Trong sân trồng đầy mai, tinh xảo hơn viện trước của Diêm Vân Chu nhiều. Nhưng giờ đây, Ninh Cữu chẳng tâm trí đâu mà ngắm cảnh, chỉ theo đám người vào nhà.
Diêm Vân Chu đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn cực kỳ kém. Trường bào đã được cởi ra, hắn dựa vào đầu giường, thở dốc đầy khó nhọc.
Một lúc sau, đại phu trong phủ đã tới, bọn họ lập tức tiến lên bắt mạch.
Ninh Cữu đứng một bên quan sát triệu chứng của Diêm Vân Chu. Là một bác sĩ ngoại khoa, Ninh Cữu vốn quen dùng dao phẫu thuật để giải quyết vấn đề. Các biện pháp điều trị của Đông y vẫn còn xa lạ với y, nghe đại phu nói nào là khí huyết đảo lộn, phế khí bất quy, y nghe mà chẳng hiểu được bao nhiêu.
Y chỉ muốn xé áo của Diêm Vân Chu ra kiểm tra xem vết thương trên ngực có tái phát không, là loại thương tích gì, liệu có thể cứu chữa hay không. Nhưng rõ ràng hành động này không thể tùy tiện thực hiện. Nếu không, trước khi kịp kiểm tra thì đầu y đã rời khỏi cổ cách năm bước rồi.
“Ám Huyền, tạm thời giam Diêm Vân Phong lại trong phòng hắn. Dương Lão, trước đây ngươi từng nhận được một viên linh đan, mang ra cho hắn dùng. Từ nay quên đi mọi chuyện cũ, Diệm vương phủ sẽ không còn người nào tên là Diêm Vân Phong nữa.”
“Rõ.”