Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Vương Phủ Của Bác Sĩ Ngoại Khoa

Chương 7

Trong thoáng chốc, mùi khói lẫn với mùi máu tanh ập tới khiến Ninh Cữu đi theo sau Diêm Vân Chu phải đứng sững lại, hoàn toàn choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt.

Cả viện phủ chìm trong bóng tối, rừng mai nở rộ lúc trước giờ chỉ còn lại những cành khô cháy đen. Xác những kẻ ám sát bị gϊếŧ hại vẫn chưa kịp thu dọn, tay chân đứt lìa cùng với thi thể chồng chất ngay trong sân, máu loang lổ chảy tràn từ hiên xuống đất, mùi tanh nồng nặc xộc lên tận trời.

Mặc dù Ninh Cữu xuất thân học y, không phải chưa từng thấy xác chết hay người hấp hối, nhưng những xác người trên bàn giải phẫu ở trường hay những bệnh nhân không cứu chữa được trong phòng cấp cứu trước đây lại hoàn toàn khác với cảnh tượng đẫm máu trước mắt.

Hơn mười năm theo đuổi y học, y luôn tiếp xúc với những tử thi dưới góc nhìn vì sự tôn kính với y học và sinh mạng. Nhưng chưa bao giờ, kể từ khi đặt chân đến nơi đây, y lại cảm nhận rõ ràng rằng mình thực sự đã đến một thế giới khác. Những ngày tháng thái bình cũ nay đã vĩnh viễn không còn nữa.

Diêm Vân Chu nhìn lướt qua xác chết trong viện: “Phụng mệnh hành sự, chôn cất tử tế đi.”

“Tuân lệnh.”

Sau đó Ninh Cữu bước theo Diêm Vân Chu đi xuyên qua bãi máu thịt bầy nhầy ấy. Lúc này, y đột nhiên hiểu ra dụng ý của người trước mặt khi gọi mình ra đây, hắn muốn cảnh cáo, muốn nhắc nhở y đừng nên có bất kỳ ý đồ nào không nên có.

Ngoài cổng viện đã chuẩn bị sẵn kiệu ấm, Ám Huyền dìu Diêm Vân Chu lên kiệu. Ban đêm còn lạnh hơn cả ban ngày, Ninh Cữu vẫn mặc nguyên bộ hỷ phục đỏ lúc thành thân, gió lạnh thổi qua khiến y run lên. Đúng lúc ấy, giọng nói từ trong kiệu vọng ra: “Ninh công tử, vào đi.”

Ám Huyền lập tức vén rèm kiệu lên: “Mời Ninh công tử.”

Bên trong kiệu quả thật khác hẳn với bên ngoài, Diêm Vân Chu tựa nghiêng người vào ghế, hơi nâng cằm ra hiệu. Thấy vậy, Ninh Cữu bèn ngồi xuống bên cạnh hắn, trong kiệu ấm áp vô cùng, chắc hẳn đã sắp xếp sẵn lò sưởi từ lâu. Hai người ngồi gần thế này, y có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thuốc đậm đặc trên người Diêm Vân Chu.

Những kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa rồi vẫn chưa tan biến. Người trước mặt thực sự là kẻ nắm quyền sinh quyền sát trong tay, khiến Ninh Cữu dù cố gắng thư giãn nhưng sống lưng vẫn không ngừng căng cứng.

Diêm Vân Chu hơi nhắm mắt lại, vẫn giữ nguyên dáng vẻ như trước, nhưng Ninh Cữu có thể cảm nhận rõ sự kiềm chế và áp bức từ hắn. Không ai nói lời nào. Diêm Vân Chu cũng có vẻ không muốn trò chuyện.

Khi kiệu dừng lại trước Vi Vũ Hiên, nơi đây đã được bao vây bởi binh lính túc trực. Diêm Vân Chu vừa đứng dậy, chân trái hắn bỗng nhói đau, cơ thể mất thăng bằng ngã trở lại chỗ ngồi.

Ninh Cữu ngập ngừng giơ tay đỡ lấy khuỷu tay hắn. Diêm Vân Chu dựa vào lực của y để đứng dậy. Lúc họ bước ra khỏi kiệu, bên trong Vi Vũ Hiên liền vọng ra tiếng khóc nức nở. Thấy Diêm Vân Chu đích thân tới, một người từ trong viện vội lao ra rồi quỳ sụp xuống: “Bẩm Vương gia, tam phu nhân đã tự vẫn, tam thiếu gia đang định mang thi thể của phu nhân tới xin ngài định đoạt.”

Diêm Vân Phong muốn đổ toàn bộ tội lỗi lên người tam phu nhân. Nhưng một nữ nhân thì làm sao có thể tổ chức được vụ ám sát quy mô thế này chứ?

Điều này ai cũng hiểu rõ, Diêm Vân Chu lại càng hiểu hơn. Diêm Vân Phong không phải đang phủi sạch tội lỗi mà là đang cầu xin sự tha thứ. Hắn ta dùng một người để thế mạng, đánh cược vào lòng nhân từ của Diêm Vân Chu. Nếu Diêm Vân Chu chấp nhận, vậy thì tam phu nhân chính là kẻ chủ mưu ám sát Diệm Thân Vương.

Sắc mặt Diêm Vân Chu xám xịt đến cực độ. Ám Huyền dìu hắn vào trong viện, Ninh Cửu chỉ có thể theo sau. Lúc này gian chính của Vi Vũ Hiên đang vang lên tiếng khóc thê lương, bi thương đến tột cùng.

Diêm Vân Chu gạt tay Ám Huyền ra, Ám Huyền liền lùi lại. Diêm Vân Chu không mang theo bất kỳ ai, một mình tiến vào gian chính của Vi Vũ Hiên. Ngay sau đó cửa phòng đóng lại, Ninh Cữu và mọi người đứng bên ngoài chờ.

Trong phòng, thi thể của tam thiếu phu nhân Lâm Nhược Vũ nằm trên sàn nhà. Bên mép nàng có một vệt đỏ sẫm, chết do uống thuốc độc. Bụng nàng còn hơi nhô lên, rõ ràng là đang mang thai.

Thấy Diêm Vân Chu bước lại gần, Diêm Vân Phong lập tức quỳ xuống trước mặt hắn: “Ca...”

Đôi mắt hắn ta đỏ hoe, trên người mặc bộ thường phục rách rưới chưa kịp thay, tóc tai rối bời, mặt mày tiều tụy. Ánh mắt hắn ta nhìn Diêm Vân Chu ngập tràn nước mắt, thoáng chốc như trở về thuở nhỏ khi hắn ta thường làm nũng trước mặt ca ca của mình.

Nhưng lúc này đây, ánh mắt Diêm Vân Chu không còn sự xót xa như trước mà chỉ tràn ngập cơn giận dữ như dã thú xổng chuồng, không thể kiềm chế được.

Cả đời nhà họ Diêm trung thành vì nước, đại ca hắn chưa đến tuổi đội mũ đã tử trận nơi sa trường. Sau đó, phụ thân hắn qua đời, trong nhà chỉ còn lại đứa cháu trai, cháu gái chưa hiểu chuyện và Diêm Vân Phong, đệ đệ duy nhất của hắn.

Hắn luôn yêu chiều Diêm Vân Phong, mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho người đệ đệ này. Diêm Vân Phong không giỏi võ, không thích đời binh nghiệp kham khổ, hắn cũng không miễn cưỡng. Hắn nghĩ rằng đời này nhà họ Diêm đến lượt hắn đã cống hiến trọn vẹn cho giang sơn xã tắc, để Diêm Vân Phong sống đời an nhàn, tự tại thì có gì không được?

Vậy mà đệ đệ mà hắn nâng niu trong tay lại trở thành một kẻ bất chấp nhân tính, lôi cả thê tử đang mang thai của mình ra thế mạng.

Diêm Vân Phong quỳ trên sàn, nhích từng bước tới trước mặt Diêm Vân Chu, níu lấy vạt áo hắn: “Ca, ca, đệ thật sự không biết Lâm thị sẽ làm ra chuyện như vậy, đệ…”

Diêm Vân Chu nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, cơ thể bị Diêm Vân Phong kéo đến lảo đảo. L*иg ngực hắn phập phồng dữ dội, hắn thật lòng không muốn thấy đệ đệ của mình trở thành kẻ như hiện tại. Một lúc lâu sau, hắn mới mở mắt, nhìn người đang quỳ trước mặt với ánh mắt đầy mỏi mệt, giọng nói thấp thoáng vẻ đau lòng sâu sắc vang lên: “Lâm Nhược Vũ mười sáu tuổi gả cho ngươi, hai người làm phu thê đã bốn năm. Nay nàng còn đang mang cốt nhục của ngươi, vậy mà ngươi lại vì mạng sống mà gϊếŧ cả thê lẫn tử. Diêm Vân Phong, hổ dữ còn không ăn thịt con, hành vi này của ngươi không bằng loài cầm thú.”

L*иg ngực Diêm Vân Chu nhói đau, sắc mặt hắn tái xanh. Nhưng Diêm Vân Phong vẫn không buông tay, bấu chặt lấy vạt áo hắn rồi nói với giọng đầy hoảng loạn: “Ca, lúc phụ thân qua đời, huynh đã hứa với người rằng sẽ chăm sóc cho đệ mà. Còn mẫu thân nữa, huynh quên rằng mẫu thân lúc còn sống thương đệ nhất hay sao?”