Ninh Cữu khẽ vén màn đi vào trong.
Diêm Vân Chu đưa tay che miệng và mũi, dù hoàn cảnh thế nào, trên người hắn vẫn toát ra vẻ quý khí tự nhiên. Ánh mắt hắn không lộ chút hoảng hốt nào, ngược lại khiến Ninh Cữu cảm thấy mình thật đáng thương, nước mắt y giàn giụa đầy mặt.
Bên ngoài tiếng hò hét gϊếŧ chóc càng lúc càng dữ dội. Ai cũng hiểu rõ, một khi hành động thất bại, Diêm Vân Chu không chết thì kẻ chết chính là bọn họ.
Tuy ngọn lửa trong viện đã được khống chế, nhưng khói bụi lại càng lúc càng mù mịt. Ninh Cữu dùng khăn che miệng, nước mắt vẫn chảy không ngừng, dáng vẻ thật sự thê thảm không tả nổi.
Diêm Vân Chu tựa người vào mép giường, khép mắt lại.
Chờ hắn nhắm mắt, Ninh Cữu mới có cơ hội quan sát cẩn thận. Trong đầu y không ngừng lướt qua các triệu chứng của người trước mặt, ho ra máu, khó thở, không chịu nổi khói bụi kí©ɧ ŧɧí©ɧ cộng thêm lời đồn cũ rằng thương tích của hắn tái phát. Có lẽ phổi của hắn từng chịu tổn thương nghiêm trọng từ trước.
Y học cổ đại lạc hậu, ngay cả khi vết thương ngoài da được chữa trị kịp thời vẫn khó lành lặn hoàn toàn. Cái họ gọi là thương tích tái phát, rất có thể là vết thương cũ bộc phát trở lại dẫn đến nhiễm trùng phổi.
Những ngày qua Ninh Cữu không hề nhàn rỗi, y còn nghe ngóng được rằng chân của Diêm Vân Chu hình như cũng bất tiện.
Từ lúc gặp hắn đến giờ, Ninh Cữu chưa từng thấy hắn bước xuống giường. Không biết là do sức khỏe không cho phép hay là chân thật sự có vấn đề. Y bất giác nhìn xuống phía chăn phủ, không hề nhận ra Diêm Vân Chu đã mở mắt.
“Khụ khụ, Ninh công tử có vẻ rất tò mò về bản vương.”
Giọng nói khàn đυ.c đột ngột kéo sự chú ý của Ninh Cữu trở lại. Y giật mình thu ánh mắt, đôi mắt đen sâu thẳm của Diêm Vân Chu khiến y không thể đoán ra điều gì.
“Thất lễ rồi, mong vương gia chớ trách.”
Nghe Ninh Cữu vội vàng nhận lỗi, Diêm Vân Chu cũng không nói gì thêm.
Tiếng động bên ngoài dường như đã nhỏ dần. Ninh Cữu lấy một chiếc khăn khác giúp Diêm Vân Chu thay đổi, chẳng mấy chốc ngoài cửa đã vang lên một giọng nói trầm thấp: “Bẩm vương gia, đám làm loạn đã bị tiêu diệt toàn bộ.”
Ninh Cữu khẽ siết chặt tay.
Tiêu diệt toàn bộ? Tức là đã gϊếŧ sạch rồi sao?
Diêm Vân Chu chống tay nghiêng người dậy: “Vào đây bẩm báo.”
Khói bên ngoài vẫn rất dày đặc nên Ám Thất chỉ mở hé cửa để người ngoài tiến vào. Diêm Vân Chu nhẹ nhàng phất tay, hai bên thị vệ liền vén tấm màn đang nhỏ nước ra.
Ninh Cữu nhìn người vừa bước vào, người nọ mặc một bộ giáp đen, trên người có vài vết thương nhưng xem ra không nghiêm trọng. Trên bộ giáp dính đầy máu, không rõ là máu của hắn hay của người khác. Là một y giả, Ninh Cữu nhạy cảm với mùi máu tanh hơn ai hết, mới nhìn đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc.
Diêm Vân Chu lạnh mặt, trầm tư một lúc rồi lên tiếng: “Có gương mặt quen thuộc nào không?”
Ám Huyền quỳ một gối trước giường, tay siết chặt chuôi kiếm, trong mắt lóe lên tia do dự: “Trong đám thích khách có Kim Đạt, mũi tên được bắn từ gác góc, cửa phụ ở gác cũng bị mở ra.”
Bầu không khí trong phòng như đông cứng lại. Ninh Cữu không biết Kim Đạt là ai, nhưng y cũng đoán ra được vài phần. Đây là phủ Diễm Vương, gác góc có người trèo lên bắn tên, cửa phụ còn bị mở, khả năng duy nhất là người trong phủ đã làm.
Y không kìm được mà nhìn về phía người trên giường. Thấy Diêm Vân Chu cụp mắt, vẻ mặt không rõ vui buồn nhưng l*иg ngực hắn lại phập phồng một cách rõ rệt: “Diêm Vân Phong đâu?”
“Tam công tử giả dạng định ra khỏi phủ, thuộc hạ đã ngăn lại. Thuộc hạ tự ý hành động, xin vương gia trách phạt.”
Ám Huyền là thị vệ thân cận của Diêm Vân Chu, theo lý không đủ tư cách cản trở tam công tử của vương phủ.
Nhưng trong đám thích khách xuất hiện Kim Đạt, mà Kim Đạt lại chính là ám vệ bên cạnh Diêm Vân Phong. Dù chuyện này có phải do Diêm Vân Phong làm hay không thì hắn cũng không thể để hắn ta thoát khỏi phủ.
Diêm Vân Chu mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm lóe lên tia sắc lạnh: “Đưa người đến Vi Vũ Hiên.”
“Tuân lệnh.”
Ngoài trời đã tối hẳn, ánh lửa le lói vẫn chưa tắt hết. Ninh Cữu đứng yên lặng ở một góc, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình.
Y từng nghe ngóng, Diêm Vân Chu không phải trưởng tử của lão vương gia mà là thứ tử. Tiền Diệm thân vương có ba nhi tử, thế tử đã hy sinh trên sa trường khi lão vương gia còn sống, để lại một con trai và một con gái. Khi đó tiểu nữ nhi vẫn còn nằm trong nôi.
Sau khi tiên vương qua đời, Diêm Vân Chu với thân phận đích thứ tử kế thừa tước vị. Biên cương bất ổn, hắn thường xuyên trấn thủ Bắc Cảnh. Còn Diêm Vân Phong thì là tiểu nhi tử của lão vương gia, cũng là đệ đệ ruột của Diêm Vân Chu. Y nghe Đào Nguyệt nói, Diêm Vân Chu rất cưng chiều đệ đệ này.
Ninh Cữu thầm cảm thán, cũng thấy khó hiểu. Tại sao Diêm Vân Phong lại muốn gϊếŧ Diêm Vân Chu? Nếu là vì kế thừa tước vị thì chờ Diêm Vân Chu chết, chẳng phải sẽ thuận lợi mà tiếp nhận sao? Cớ gì phải mạo hiểm ám sát như vậy? Không hợp lý chút nào.
“Thay y phục.”
Dòng suy nghĩ của y bị giọng nói trầm thấp cắt ngang. Lúc này không ai dám làm phật ý Diêm Vân Chu. Thấy Ám Vũ dẫn người tiến đến hầu hạ, Ninh Cữu chỉ dám đứng sát vào tường rồi lén lút quan sát.
Sắc mặt Diêm Vân Chu quả thật không tốt, hắn xốc chăn lên, để thị vệ hai bên đỡ dậy. Lúc này Ninh Cữu mới nhận ra hắn rất cao, cao hơn thân thể hiện tại của y đến bảy tám phân.
Sau đó y lại quan sát trạng thái của hắn, quả nhiên chân trái có vấn đề, trông như không chịu được sức nặng.
Động tác của các thị nữ vô cùng thuần thục. Diêm Vân Chu thay một bộ trường sam bó eo màu đen xanh, tôn lên dáng người cao ráo, chỉ là vòng eo quá gầy. Ám Huyền mang một chiếc áo choàng lông cáo đen dày cộm đến, phủ lên người hắn.
Lúc này không ai khuyên cản được vị vương gia của mình.
“Đến Vi Vũ Hiên, mang theo thi thể Kim Đạt đến.”
Cả phòng lập tức hành động đâu vào đấy. Ninh Cữu đứng ở góc tường, không biết có nên đi theo không. Những chuyện như thế này nghe được liệu có bị gϊếŧ để bịt miệng không?
Ngay khi y còn đang do dự thì Diêm Vân Chu bỗng ngừng bước: “Ninh công tử mới tới, vẫn chưa tham quan vương phủ. Cùng đi đi.”
Ninh Cữu ngoan ngoãn đi theo. Diêm Vân Chu bước đi chậm rãi, để phần lớn trọng lượng cơ thể tựa vào Ám Huyền.
Cánh cửa đóng kín được mở ra từ hai bên.