Ninh Cữu nhìn mọi người trong phòng đang quỳ mà không biết có nên quỳ theo hay không. Trong lúc y đang do dự thì cuối cùng người trên giường cũng mở mắt. Hắn nhìn Ám Thất bằng ánh mắt sâu thẳm: "Ngươi không tin tưởng thuộc hạ của mình đến vậy sao? Còn cần bản vương phải lánh nạn?"
Rõ ràng hắn nói rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút yếu ớt, nhưng từng từ lại rành rọt như gõ vào lòng.
Ám Thất nghiến chặt răng, cuối cùng lên tiếng: "Vương gia, lửa lớn thế này, ngài không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào được."
Bên ngoài lửa cháy ngút trời, chẳng ai đoán trước được chuyện gì có thể xảy ra. Dù thuộc hạ của Ám Thất có thể lấy một chọi trăm, nhưng với tình trạng hiện tại của Diệm Vương, bất cứ bất trắc nào cũng có thể là trí mạng.
Diệm Vương khẽ phất tay, gắng gượng hít một hơi: "Đã dùng hỏa công rồi thì chắc chắn Bích Ba Hiên cũng có mai phục. Đi đi, ra tay dứt khoát, một tên cũng không được để sót."
Hắn vừa dứt lời liền ho sặc sụa. Cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương run lên từng đợt theo cơn ho, tinh thần cũng suy yếu thấy rõ. Ninh Cữu cố hết sức đứng trong góc phòng, nhưng dù tự nhủ phải bình tĩnh, trong lòng y vẫn không yên. Nếu một cơn gió bất chợt thổi tới, căn phòng này sẽ lập tức bị lửa nuốt chửng.
Diệm Vương khó nhọc dừng cơn ho, ánh mắt dần chuyển tới Ninh Cữu đang cố rúc vào góc, nhẹ nhàng nói: "Làm Ninh công tử hoảng sợ rồi, lại đây ngồi đi."
Nghe thấy lời này, Ninh Cữu không hề do dự, lập tức ngoan ngoãn tiến tới, ngồi xuống cạnh giường của Diệm Vương. Nếu thực sự xảy ra chuyện thì chắc chắn Diệm Vương sẽ được cả đám người bảo vệ. Ở gần hắn một chút cũng không thiệt.
Diệm Vương nhìn dáng vẻ ngồi yên nhưng vẫn không giấu được sự bất an của y. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên: "Ninh công tử quả nhiên danh bất hư truyền."
Ninh Cữu lập tức ngồi thẳng lưng, trong chốc lát liền hiểu được hàm ý trong câu nói. Y là kẻ mang danh thiên sát cô tinh, khắc thân khắc họ. Mới vừa bước chân vào phủ Diệm Vương, còn chưa ấm chỗ đã mang đến cho người nọ đủ loại tai họa, trước thì bị hạ độc, sau thì bị ám sát.
"Vương gia, rõ ràng là có kẻ cố ý gây chuyện. Nếu ngài thật sự xảy ra chuyện thì ta sẽ là kẻ chịu tội nhiều nhất."
Y không biết mình có thật sự là Thiên Sát Cô Tinh hay không, nhưng cái danh này quả thật rất hữu dụng. Giờ đây, y thậm chí còn nghi ngờ rằng hoàng đế thật sự đã tin vào mệnh cách Thiên Sát Cô Tinh của y.
Hoàng đế muốn y khắc chết Diêm Vân Chu hay chỉ đơn giản lợi dụng y làm tấm bia đỡ đạn? Nghĩ càng nhiều, y càng thấy bất an. Dù không hiểu rõ cục diện triều đình hiện nay, nhưng thánh chỉ tứ hôn này đã nói lên tất cả, đó là Hoàng đế hận không thể trừ khử Diêm Vân Chu ngay lập tức.
Hoàng đế lấy danh nghĩa xung hỷ, để một kẻ mệnh cứng như y thành thân với Diêm Vân Chu, sau đó sai người ám sát Diêm Vân Chu. Đến lúc ấy, phủ Diệm Vương tan đàn xẻ nghé, hoàng đế một tay che trời, áp chế mọi lời bàn tán khiến thiên hạ chỉ cho rằng chính y đã khắc chết Diêm Vân Chu. Nếu thuộc hạ của Diêm Vân Chu bất mãn thì hoàng đế có thể gϊếŧ y để "lấy lại công bằng" chi Diêm Vân Chu.
Diễm Vương tựa đầu vào gối, thấy sắc mặt Ninh Cữu ngày càng trắng bệch, ánh mắt hắn bỗng hiện lên vẻ thích thú: "Ám Vũ, pha cho Ninh công tử một chén trà trấn an tinh thần."
Một nữ tỳ mặc y phục gọn gàng nhanh chóng rót trà rồi bưng tới trước mặt Ninh Cữu. Bên ngoài lửa cháy rực trời, tiếng đao kiếm va chạm và tiếng hò hét vang dội vào trong.
Rõ ràng phóng hỏa chỉ là màn mở đầu. Chắc chắn có hơn một nhóm sát thủ đang chờ lấy mạng Diệm Vương. Lúc này, bên ngoài máu đã chảy thành sông, nhưng trong phòng lại vô cùng tĩnh lặng.
Ám Thất đứng trước giường của Diệm Vương, kiếm chưa ra khỏi vỏ, một bước cũng không rời. Người trong phòng không ai hoảng loạn, không ai sợ hãi. Ngay cả nữ tỳ dâng trà cũng không hề đổi sắc.
Ninh Cữu nhận lấy chén trà mà thầm cảm thấy hơi mất mặt. Y thậm chí còn không bằng một tiểu cô nương.
Diệm Vương không sợ thì y lo gì chứ?
Nghĩ vậy, y dần bình tĩnh hơn, cúi đầu nhấp một ngụm trà, mùi thơm đọng lại nơi đầu lưỡi, đúng là trà ngon.
Lửa bên ngoài đã được khống chế nhưng khói vẫn len lỏi vào trong phòng. Người bình thường chỉ thấy hơi khó chịu, nhưng Diệm Vương thì chịu không nổi. Hắn không ngừng ho, cơ thể run lên bần bật. Người xung quanh dù lo lắng cũng chẳng biết phải làm sao.
Ninh Cữu nhìn thấy rõ tình trạng của hắn, đôi mắt liếc tới chiếc khăn trắng trên tay Diệm Vương rồi lập tức quay đầu nói lớn: "Có khăn bông không? Mau làm ướt khăn rồi đưa cho Vương gia!"
Nhìn thấy chưa ai làm gì, y biết ngay ở đây chẳng có chút kiến thức phòng chống cháy nổ nào: "Mau lên, phổi của ngài ấy bị thương, không thể hít khói được!"
Ám Vũ vội nghe theo lời, mang khăn ướt tới. Ninh Cữu vắt bớt nước rồi đưa tới trước mặt Diệm Vương: "Vương gia, ngài dùng cái này che miệng và mũi sẽ dễ thở hơn."
Diệm Vương bị tổn thương phổi, hắn liếc nhìn Ninh Cữu một cái rồi nhận lấy chiếc khăn. Khói trong phòng đã bắt đầu lan ra, Ninh Cữu cũng không còn tâm trí nghĩ nhiều nữa, nếu Diệm Vương thực sự bị ngạt chết thì mạng y cũng khó giữ.
"Còn khăn không? Mọi người dùng khăn ướt che mũi miệng lại, khói sẽ không xâm nhập vào được. Có nước không, mang lại đây!"
Nghe vậy, Ám Vũ lập tức mang một chậu nước đến. Ninh Cữu nhúng tay, đứng lên đạp lên bậc giường rồi hất nước ướt hết rèm xung quanh.
Ám Vũ không ngờ y làm vậy, liền bước lên ngăn lại: "Ngươi làm gì thế? Làm ướt cả giường rồi!"
Ninh Cữu quay đầu lại nói: "Chỗ nào càng khô, khói càng dễ lan. Ngươi chịu được nhưng Vương gia không chịu nổi. Nhanh lên, lấy thêm nước dập ướt rèm bên kia nữa. Rèm ướt có thể cản khói. Ngoài ra, tìm thêm vải hoặc quần áo, nhúng nước rồi bịt kín cửa sổ, ngăn khói lọt vào."
May mà giường ngủ cổ đại thường có rèm kín xung quanh, ít nhất vải ướt cũng cản được phần nào. Không lâu sau, rèm đã được làm ướt. Ninh Cữu vì nói nhiều mà ho sặc sụa, nước mắt chảy ròng, lúc này mới nghe thấy giọng nói trầm thấp lẫn trong tiếng ho: "Vào đây."