Y ngẩng đầu lên, chỉ thấy bên ngoài giường treo màn che, không thể thấy rõ bóng người bên trong.
Quản gia lên tiếng: “Làm phiền Ninh công tử đứng sưởi ấm một lát rồi hẵng vào.”
Ninh Cữu gật đầu, chắc hẳn bệnh tình của vị Diệm Vương kia không nhẹ. Y đứng bên lò sưởi bằng vàng đặt dưới đất để sưởi ấm, trong lúc đó tiếng ho trong màn vẫn không dứt.
Bệnh cũ ư? Hay là tổn thương phổi?
Đợi đến khi cơ thể ấm lại, quản gia mới dẫn Ninh Cữu vào trong. Y đứng ở cạnh chiếc bàn bên giường. Người trong màn nhẹ nhàng vẫy tay, một tiểu đồng liền bước lên vén màn ra.
Người trên giường nửa ngồi nửa nằm dựa vào gối, chăn đắp đến tận ngực, dáng người gầy gò, gương mặt gần như không có chút huyết sắc nào. Nhưng khí độ trầm ổn, uy nghiêm nội liễm ấy lại khiến người khác cảm thấy áp lực nặng nề. Đôi mắt đen sâu thẳm kia ánh lên vẻ thâm trầm như đang thẳng thừng đánh giá, không hề che giấu.
Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của hắn, Ninh Cữu không kìm được mà dựng thẳng lưng. Gương mặt này với những đường nét sắc sảo như được dao khắc tỉ mỉ, đến cả viền xương hàm cũng rõ ràng hơn cả kế hoạch sự nghiệp của y trước kia. Nếu là ở hiện đại thì đây chính là một gương mặt chuẩn mẫu trong thiết kế nhân vật.
Đặc biệt là ánh mắt ấy, khí thế mạnh mẽ trong đó khiến Ninh Cữu thoáng cảm thấy căng thẳng, theo bản năng muốn tránh đi. Lúc này y mới nhận ra ánh mắt “giả vờ áp chế” của viện trưởng bệnh viện trước kia thực sự nực cười đến mức nào.
Mãi sau y mới kịp phản ứng, hơi cúi người thi lễ. Đây là động tác mà mấy ngày qua Thuận Tài đã cẩn thận dạy y: “Tham kiến Vương gia.”
Diệm Vương khẽ nghiêng đầu ho khan, sắc mặt tái nhợt đi thêm vài phần. Hắn dùng khăn tay che miệng, nhưng Ninh Cữu vẫn nhìn thấy vệt máu trên khăn. Tim y khẽ chùng xuống, chảy máu trong? Tình trạng này… nghiêm trọng như vậy sao?
Chỉ chốc lát sau, một tiểu đồng đã bưng một bát thuốc tới đặt trước mặt y.
Ninh Cữu lập tức cảnh giác, chuông báo động trong lòng vang lên liên hồi.
Không phải chứ? Mới gặp mặt đã định hạ độc sao? Lưng y trong phút chốc lạnh buốt, mồ hôi lạnh túa ra. Có phải vì họ cho rằng y sẽ khắc chết Vương gia nên muốn y đi trước một bước không?
“Vương gia, ngài tuyệt đối đừng mê tín những lời của thuật sĩ. Tất cả chỉ là tà thuyết phong kiến, không thể tin được. Ta thực sự…”
Y không dám nói bốn chữ “không khắc chết ngài”, nhưng lời vừa dứt thì cả căn phòng lại đồng loạt quay đầu nhìn y với ánh mắt vừa khó hiểu vừa kỳ quặc.
Người trên giường như cười như không, đôi mày sắc bén như lưỡi dao chậm rãi nhìn thẳng vào y: “Là thuốc của bản vương, phiền Ninh công tử đưa qua đây giúp.”
Ninh Cữu nâng chiếc khay tinh xảo bằng hai tay, trong lòng thầm mắng. Nghĩ xem, một trưởng khoa như y, lúc nào cũng là người ra lệnh, bệnh nhân và người nhà đều kính cẩn lễ phép. Từ bao giờ y phải hai tay bưng thuốc cẩn thận thế này?
“Vương gia.”
Y chậm rãi bước tới trước giường của Diệm Vương, hơi cúi người theo đúng lễ nghi đã được học, nhưng đầu vẫn ngẩng lên. Y cần quan sát kỹ hơn tình trạng của Diệm Vương để đánh giá bệnh tình, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Một bàn tay xương xẩu với những vết chai dày nơi hổ khẩu cầm lấy bát thuốc từ khay, từ tốn đưa lên môi. Đúng lúc này, vị đại phu đứng gần giường bỗng nhíu mày, ngửi được mùi khác thường, sắc mặt y thay đổi rồi nghiêng đầu hô lớn: “Vương gia, thuốc có vấn đề!”
Y vừa dứt lời, không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Tất cả thị vệ đồng loạt rút kiếm ra. Bàn tay Diệm Vương khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Ninh Cữu. Cái nhìn sắc bén ấy khiến y không khỏi run lên.
Ninh Cữu lập tức nhận ra chuyện này không ổn. Y trợn to mắt nhìn Diệm Vương đang nửa ngồi nửa nằm trên giường. Đồng tử của y co rút lại.
Không thể nào! Diệm Vương không định dùng cách gài bẫy thấp kém này để vu oan hãm hại y chứ?
Diệm Vương không có bất kỳ biểu cảm rõ ràng nào trên gương mặt, chỉ hơi nghiêng đầu ho khan hai tiếng. Sau đó đặt mạnh bát thuốc trở lại khay trên tay Ninh Cữu rồi nói với giọng trầm trầm: “Tra.”
Đại phu lập tức cầm lấy bát thuốc ngửi kỹ, sau đó nhìn qua lư hương đang cháy trên bàn. Biểu cảm ông ấy thay đổi, dường như đã hiểu rõ: “Vương gia, trong thuốc bị bỏ thêm hạt cây Hương Hoa. Loại này vốn không độc cũng không tương khắc với các dược liệu khác. Nhưng hạt cây Hương Hoa tuyệt đối không thể kết hợp với rễ cây Bồ Đề. Trong hương an thần đang cháy có rễ cây Bồ Đề. Nếu ngài uống thuốc rồi lại hít phải hương này, e rằng…”
Kẻ hạ độc thật sự quá nhẫn tâm, mưu kế vô cùng tinh vi. Ngay cả dùng ngân châm thử cũng không thể phát hiện ra. Ninh Cữu sững người. Mới ngày đầu gặp mặt đã có người muốn ám sát Diệm Vương sao? Điều này quá hoang đường!
Diệm Vương còn chưa kịp nói gì, quản gia Nghiêm Hạ Văn đã nhanh chóng ra lệnh điều tra những người từng chạm qua bát thuốc, nhưng lại bị Diệm Vương ngăn lại: “Không cần, đây mới chỉ là món khai vị thôi.”
Ninh Cữu còn chưa kịp hiểu lời của hắn có ý gì thì không khí trong phòng đã trở nên cực kỳ cảnh giác.
“Bảo vệ Vương gia!”
Cùng lúc đó, một mũi tên từ bên ngoài phóng thẳng vào trong, cắm ngay trước mặt Ninh Cữu. Nhìn thấy mũi tên, tóc gáy y suýt dựng đứng.
Chỉ trong nháy mắt, viện của Diệm Vương đã được bảo vệ nghiêm ngặt. Dưới ánh trăng, từng chùm tên lửa lao về phía chính điện nơi Diệm Vương ở, tựa như những ngôi sao băng rực lửa không thể cản nổi.
Những thị vệ đứng canh ngoài viện đều mặc giáp đen tuyền, mỗi mũi tên bắn ra từ tay họ đều có thể chặn đứng những chùm tên lửa đang lao đến, không để sót một mũi nào.
Dẫu vậy, những mũi tên lửa rơi xuống cũng đã khiến viện bốc cháy. Ngọn lửa lan nhanh, đám cây mai trong sân cũng bị thiêu rụi, ánh sáng từ ngọn lửa nhuộm đỏ những cánh mai như đốt lên lần tỏa sáng cuối cùng.
“Cháy rồi, mau, dẫn nước đến!”
Ánh lửa bên ngoài rọi vào cửa sổ, lúc sáng lúc tối. Sắc mặt Ninh Cữu hơi tái nhợt. Lửa đã lan ra bên ngoài, tiếng mũi tên rít lên xé gió lọt vào tai rõ mồn một.
Y vô thức nhìn về phía người trên giường, chỉ thấy hắn vẫn nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch như cũ, dường như không hề thay đổi.
Ám Thất lập tức quỳ một chân trước giường: “Hỏa thế quá lớn, thỉnh Vương gia chuyển sang Bích Ba Hiên để lánh tạm.”
Tỳ Ba Hiên nối liền với chính điện, từ hành lang phía sau điện này có thể sang. Bên đó lại có nước chảy, không sợ lửa lan đến.
Tất cả mọi người trong phòng cũng đồng loạt quỳ một chân rồi đồng thanh hô lớn:
“Thỉnh Vương gia chuyển sang Bích Ba Hiên để lánh tạm!”