Đào Nguyệt và Thuận Tài đi ở hai bên kiệu. Ninh Văn Hồng cũng đã sắp xếp không ít người đi cùng Ninh Cữu đến vương phủ. Dụng ý đằng sau việc này không cần nói cũng rõ.
Ninh Cữu lần đầu tiên được ngồi kiệu của người cổ đại, cảm giác quả thực không thoải mái chút nào. Không giảm xóc, mỗi lần rung lắc là mông như bị va đập đến mức đau buốt.
Lúc này trong lòng Ninh Cữu tràn đầy lo lắng. Mấy ngày qua y đã nhìn ra, vị Diệm Vương kia rõ ràng chẳng ưa gì y. Nhưng cũng phải thôi, bởi vì y đến đây là để xung khắc với người ta, người ta ưa y mới là lạ.
Trong đầu y không ngừng nghĩ về việc vết thương cũ của Diêm Vân Chu là gì, liệu có thể chữa được không?
Dù sao thì thời đại này lạc hậu, chỉ một vết thương kiếm đâm hay dao chém nếu bị nhiễm trùng cũng đủ để lấy mạng. Nếu y có thể chữa khỏi cho Diêm Vân Chu, không, chỉ cần làm giảm nhẹ một chút thôi cũng là tốt rồi.
"Công tử, người đói không? Nô tỳ có bánh đào đây."
Tiếng của Đào Nguyệt vang lên từ ngoài kiệu. Từ sáng sớm tinh mơ đến giờ, Ninh Cữu vẫn chưa được ăn gì.
Quả nhiên nàng vừa dứt lời, cửa sổ kiệu liền bị vén lên một góc, Đào Nguyệt vội đưa mấy miếng bánh vào.
Ninh Cữu cầm bánh nhai rôm rốp bên trong, còn Dạ Thất cưỡi ngựa phía trước dù nghe thấy động tĩnh cũng không ngoái đầu lại.
Cánh cổng lớn bằng huyền thiết của Diệm Vương phủ cuối cùng cũng mở ra, nhưng bên trong lại chẳng có chút không khí vui mừng nào. Không có lấy một dải lụa đỏ, cũng không có tiệc rượu. Đứng trước cửa chỉ có quản gia của vương phủ, Nghiêm Hạc Văn đang mỉm cười nhã nhặn.
Trái lại, bên ngoài vương phủ lại vô cùng náo nhiệt. Dù sao Diêm Vân Chu cũng là thân vương nhất phẩm, nắm trong tay binh quyền. Dù vương phủ không phát thiệp mời, nhưng có mấy ai dám không đến chứng kiến?
"Vương gia xin ghi nhận ý tốt của các vị, chỉ là vương gia thân thể bệnh nặng, không chịu nổi ồn ào nên trong phủ không bày tiệc. Nếu các vị đại nhân muốn dự lễ thì mời vào bên trong."
Mặc dù hiện tại quản gia của Diệm Vương phủ là người quản lý trong phủ, nhưng trước đây cũng từng theo tiên vương chinh chiến sa trường, trên người toát ra sự cứng cỏi, thái độ không kiêu ngạo mà cũng chẳng hạ mình.
Toàn thành đều biết thân thể của Diêm Vân Chu đang nguy kịch, đương nhiên không thể ra ngoài tiếp khách. Vậy nên không chuẩn bị tiệc rượu cũng không ai bắt bẻ được.
Trong số các triều thần đến dự có cả những võ tướng bất bình thay cho Diệm Vương, cũng có kẻ đến xem trò cười. Dù vậy, tất cả đều mang theo lễ vật, bọn họ nghĩ bụng dù sao cũng là hôn lễ được Hoàng thượng ban tứ, xem lễ bái đường cũng không tồi.
Nhưng khi vừa bước vào, bọn họ không khỏi cảm thán trước gan trời của Diệm Vương. Toàn bộ sân viện không dán một chữ hỷ nào, trong chính điện còn đặt hai bài vị.
Chính là bài vị của tiền Diệm Vương và tiền Diệm Vương phi. Người biết thì nói đây là đang làm hỉ sự, người không biết còn tưởng đang lo tang sự.
Đám đông huyên náo lập tức im bặt. Diêm Vân Chu không xuất hiện, còn nhị công tử nhà họ Ninh thì đã được dẫn vào.
Ninh Cữu xuống kiệu, ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn, bảo đi đâu thì đi đó. Từ cổng lớn đến chính điện, bầu không khí nghiêm trang hệt như sân luyện võ.
Kiến trúc của vương phủ khác hẳn vẻ tinh tế có phần nhỏ bé của hầu phủ, ở đây cực kỳ rộng lớn và bề thế, đúng phong cách mà Ninh Cữu thích.
Còn việc chẳng thấy chút màu đỏ nào, Ninh Cữu cũng không bất ngờ. Dù sao, ai lại chịu tổ chức linh đình cho kẻ sẽ khắc chết mình chứ?
Từ xa, Ninh Cữu đã thấy một vòng người mặc triều phục đứng trong và ngoài chính điện. Nhìn phẩm cấp, y đoán đây đều là các quan lớn, bọn họ đứng yên lặng hai bên, khí thế khiến Ninh Cữu cảm giác mình không phải đến bái đường mà là lên ngôi.
Là điểm nhấn đỏ duy nhất trong phủ, đương nhiên Ninh Cữu trở thành tâm điểm của sự chú ý.
"Không thể không nói, nhị công tử nhà họ Ninh quả là tướng mạo xuất chúng."
"Đáng tiếc thay, sinh nhầm số mệnh."
Khi đi qua sân viện dài dằng dặc, cuối cùng Ninh Cữu cũng bước lên chính điện.
Lễ bộ Thượng thư lên tiếng: "Nhị công tử của Ninh phủ đã đến, có thể mời Diệm Vương ra bái đường chưa?"
Lúc này, ngay cả lòng bàn tay của Ninh Cữu cũng rịn mồ hôi vì căng thẳng. Cũng chẳng có gì đáng nói, bởi vị Diệm Vương này chính là người mà y sẽ phải đối mặt trong một khoảng thời gian dài tới đây. Tính tình của hắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của y, còn sức khỏe của hắn thì quyết định mạng y dài hay ngắn. Y có thể không hồi hộp sao?
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía nội thất.
Lúc này, quản gia Nghiêm Hạc Văn lại bước lên, chắp tay với Thượng thư, sau đó quay sang phất tay. Từ nội thất, một thị vệ bế ra một con gà trống to tướng.
"Công tử Ninh gia, chư vị đại nhân, thân thể vương gia không tiện cử động nên để con gà trống này thay người bái đường."
Ninh Cữu nhìn con gà đang nhìn mình mà sững sờ như hóa đá. Đời này lần đầu y bái đường mà lại đi bái với một con gà trống? Đây là gì chứ, tàn dư phong kiến sao?
Con gà trống với cái nơ đỏ thắm trên cổ có lẽ chính là toàn bộ thành ý của Diêm Vân Chu đối với cuộc hôn nhân này.
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
"Phu thê giao bái."
Ninh Cữu trừng mắt nhìn con gà trống, suýt chút nữa mắt đã lệch thành mắt gà chọi. Y siết chặt tay, liếc nhìn thị vệ bên cạnh với thanh kiếm đeo bên hông rồi nhắm mắt cúi đầu. Đúng vậy, giới hạn của y vô cùng linh hoạt.
Lễ bái đường đã xong, hôn lễ xem như hoàn thành. Vương phủ không chuẩn bị yến tiệc, các quan lớn đến dự lễ đành để lại lễ vật rồi ra về. Chẳng ai quan tâm đến cảnh ngộ của Ninh Cữu.
Ninh Cữu đứng một mình trong điện chẳng biết phải đi đâu. Một lúc sau, Nghiêm Hạc Văn bước tới khom người: "Mời công tử theo lão nô."
Ninh Cữu khẽ rùng mình.
Mời? Sao nghe giống như mấy câu trong phim khi chuẩn bị tiễn người ta về trời thế?
"Đi đâu?"
Nghiêm Hạc Văn bình tĩnh nói: "Đương nhiên là đi gặp vương gia."
Ninh Cữu được dẫn đi qua thủy tạ dài ngoằn ngoèo, hiện giờ đang là mùa đông, mặt hồ sen đã đóng một lớp băng mỏng. Y mặc ít, y phục trên người tuy đẹp nhưng không thực dụng, gió thổi qua khiến y lạnh đến mức rùng mình, nhưng không một ai đến đưa thêm áo cho y.
Ninh Cữu nhìn các thị vệ bên cạnh, bọn họ cũng chẳng mặc dày hơn y là bao, có lẽ là do thân thể cường tráng của người luyện võ chăng?
Cuối thủy tạ là một rừng mai, cánh mai hồng thẫm nở rộ, phủ kín cành cây. Ninh Cữu theo chân quản gia bước vào một viện phía sau. Vừa đặt chân vào, y đã nghe thấy tiếng ho khan từng cơn từ trong phòng vọng ra. Chắc hẳn đây chính là vị Diệm Vương kia.
Quản gia vén rèm, dẫn Ninh Cữu vào trong. Bên trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc, nhiệt độ cũng khá cao. Sự chênh lệch giữa khí lạnh bên ngoài và hơi nóng trong phòng khiến Ninh Cữu không khỏi run lên một cái.