Ninh Cửu hơi nheo mắt: “Nói gì?”
Đào Nguyệt siết chặt lấy vạt áo, lấy hết can đảm mới dám lên tiếng: “Nói rằng người là mệnh Thiên Sát Cô Tinh, khắc thân khắc họ, vì vậy Hầu gia mới đưa người ra ngoài trang viên nuôi dưỡng từ nhỏ, mãi đến đầu năm nay mới đón về, nói là để bàn chuyện hôn nhân.”
Cũng đúng thôi, thời cổ đại người ta thành thân rất sớm. Khi vừa tỉnh lại, y đã moi được thông tin rằng năm nay nguyên chủ đã hai mươi tuổi, mà ở độ tuổi này còn chưa cưới thê nạp thϊếp thì đúng là muộn rồi.
Có điều, xem ra cũng là do lời đồn Thiên Sát Cô Tinh, cộng thêm thân phận thứ tử không được sủng ái nên chẳng nhà nào muốn gả nữ nhi đến, thành ra mới kéo dài đến tận giờ.
Nhưng giờ đây, Hoàng thượng lại ban hôn cho một Thiên Sát Cô Tinh khắc thân khắc họ như y với một vị Vương gia? Trong đầu y đột nhiên có một sợi dây cảnh giác căng lên, sống lưng cũng lạnh buốt.
Mẹ nó, không ổn rồi, đây đâu phải ban hôn, rõ ràng là muốn đưa một đại sát tinh đi khắc chết cái vị Diệm thân vương kia mà!
Y nói với vẻ căng thẳng: “Rốt cuộc vị Diệm thân vương kia là người thế nào? Thân thể hắn ra sao?”
“Diệm thân vương nắm giữ binh quyền Bắc Cảnh, sắt đá vô tình, gϊếŧ người không chớp mắt, người ta thường gọi ngài ấy là Diêm Vương. Nhưng vì chinh chiến nhiều năm nên vết thương cũ chồng chất, gần đây lại tái phát…”
Đào Nguyệt không dám nói thêm, vội vàng cúi đầu, còn Ninh Cửu thì chết sững, thầm mắng ông trời một câu.
Giỏi thật đấy, vừa đến đã đẩy thẳng y vào thế cục sống chết.
Để một đại sát tinh như y thành thân với một Diêm Vương đang hấp hối, chẳng thà cứ thẳng tay xử y luôn đi còn hơn. Nếu lỡ vị Vương gia kia mất mạng, liệu y có giữ được toàn thây không đây?
Tin tức về việc Diệm thân vương Diêm Vân Chu sắp thành hôn với vị nhị công tử mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh của Ninh An hầu phủ đã sớm lan truyền khắp kinh thành.
Đám triều thần nào còn mắt đều hiểu rõ mưu đồ của vị trong cung kia, nhưng hiện tại thánh thượng vẫn còn kiêng dè phủ Diệm Vương.
Dù trong lòng đã có ý muốn khắc chết Diêm Vân Chu, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm đủ mọi lễ nghi.
Trước tiên lấy Khâm Thiên Giám ra làm bình phong, nói rằng bệnh lâu năm của Diệm thân vương cần phải "xung hỷ" để hóa giải rồi yêu cầu ngày sinh bát tự của rất nhiều con cháu thế gia trong triều.
Cuối cùng, bọn họ chọn trúng Ninh Cữu, người mang mệnh cách cứng rắn nhất, còn bịa ra một lý do rất hợp tình hợp lý rằng Diệm thân vương chinh chiến sa trường nhiều năm, sát khí nặng nề, chỉ có người như Ninh Cữu mới có thể hóa giải. Với lý do như vậy, thánh chỉ ban hôn trở nên đường đường chính chính hơn.
Đã là "xung hỷ", lại còn là hôn nhân đồng nam nên cũng chẳng cần đến các nghi lễ như cầu thân, định thân hay nạp cát gì đó. Thánh chỉ trực tiếp ấn định ngày thành hôn là ngày thứ bảy kể từ khi ban chỉ, mọi người đều chờ xem phản ứng từ Diệm vương phủ.
Nhưng bảy ngày sắp trôi qua, Diệm vương phủ vẫn im ắng như chưa từng nhận được thánh chỉ, tiếp tục đóng cửa từ chối tiếp khách. Đội lính canh ngoài cổng vẫn thay phiên nhau canh trừng nghiêm ngặt mỗi người hai canh giờ, cánh cổng huyền thiết uy nghi chưa một lần mở ra.
Kể từ khi thánh chỉ được ban xuống, Diệm Vân Chu vẫn giống như trước, lấy lý do dưỡng bệnh mà không vào triều. Đừng nói là tự mình vào cung tạ ơn, ngay cả việc sai người trong phủ vào cung hồi đáp cũng không có.
Thánh chỉ ban hôn chẳng khác gì một hòn đá ném xuống biển lớn, chẳng tạo nên gợn sóng nào, như một cú tát thẳng vào mặt Lương Bình Đế.
Trong cung, tại ngự thư phòng, sau khi nghe xong báo cáo, Lương Bình Đế Lý Khải liền quét tay hất đổ toàn bộ tấu chương trên ngự án xuống đất, sắc mặt đen như đáy nồi.
“Bệ hạ bớt giận.”
Đám cung nữ và thái giám vội vàng quỳ đất. Lý Khải siết chặt nắm đấm, Khâm Thiên Giám chính giám khẽ ngẩng đầu, cẩn trọng lên tiếng: “Bệ hạ không cần tức giận, vi thần đã tính qua, Diêm Vân Chu và Ninh Cữu bát tự tương khắc. Ninh Cữu lại là mệnh cách cô tinh hiếm thấy, Diệm thân vương càng phản đối việc này, chẳng phải càng chứng tỏ hắn cũng không muốn cưới vị công tử kia sao?
"Chỉ cần Ninh Cữu bước chân vào vương phủ, e rằng Diệm thân vương cũng chẳng còn sống được bao lâu. Người hà tất phải vì một kẻ sắp chết mà tự làm tổn hại long thể?”
Lý Khải ngồi lại long ỷ. Chỉ cần Diêm Vân Chu chết thì binh quyền Bắc Cảnh sẽ trở về tay hắn.
“Truyền ý chỉ ban thưởng sính lễ của trẫm đến Diệm vương phủ.”
Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai.
Dù Diệm vương phủ không có động tĩnh gì, nhưng Ninh An hầu phủ lại vô cùng bận rộn. Họ không dám chống lại Hoàng đế, hơn nữa người bất mãn với hôn sự này trong Ninh An hầu phủ e rằng cũng chỉ có một mình Ninh Cữu.
Ninh Văn Hồng hiểu rõ đây là cuộc đấu đá giữa Hoàng đế và Diệm vương. Diêm Vân Chu không còn sống được bao lâu, Diệm vương phủ giờ nhìn có vẻ cứng rắn, nhưng khi Diêm Vân Chu chết rồi thì cũng chỉ là cá nằm trên thớt.
Hiện tại ông ta chỉ có Hầu tước hư danh, Ninh gia nhìn thì vẻ vang nhưng thực chất đã suy tàn. Nhưng giờ thì khác, chỉ cần Ninh Cữu gả đi, đợi đến khi Diêm Vân Chu chết, chắc chắn họ sẽ lập được công lớn trước Hoàng thượng. Nghĩ đến đây, ánh mắt ông ta lóe lên một tia sáng rồi nghiêng đầu hỏi: “Bên chỗ nhị công tử thế nào rồi?”
Quản gia tiến lên bẩm báo: “Nhị công tử đã an phận hơn nhiều, mấy ngày nay không ra khỏi phòng, cũng ngoan ngoãn phối hợp đo may hỷ phục, có vẻ như đã sợ hãi.”
Nghĩ đến thái độ của Ninh Cữu hôm đó, Ninh Văn Hồng không tỏ rõ ý kiến. Nhưng chuyện đó không quan trọng, chỉ cần gả đi là nhiệm vụ của ông ta xem như đã hoàn thành.
Mồng Ba tháng Giêng là ngày chính lễ thành thân. Sáng sớm, Ninh Cữu đã bị một đám người vây quanh. Vì thể diện của Hoàng đế nên cả Hầu phủ treo đèn kết hoa rực rỡ, nhưng trong lòng Ninh Cữu hiểu rõ, thánh chỉ đã ban xuống thì không còn đường lui.
Những ngày qua, y cũng không làm ầm ĩ như nguyên chủ trước đây. Dù sao nếu không thể quay về hiện đại thì y cũng chẳng thể thật sự đâm đầu vào chết. Chỉ đành cố gắng tìm hiểu thêm về Diêm Vân Chu để chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống.
Hai nam nhân thành thân, tất nhiên Ninh Cữu không cần che khăn hỷ. Bộ hỷ phục đỏ rực được thêu hoa văn tinh xảo ôm lấy dáng người cao ráo, mảnh khảnh của y.
Gương mặt tinh xảo ấy không hề tỏ ra oán hận hay miễn cưỡng, cứ như thật sự làm theo lời y từng nói trước đó, hôn sự này, y sẽ thành. Khi bái biệt phụ mẫu, Ninh Cữu khẽ ngước mắt nhìn người cha đang ngồi trên cao, khóe môi y nhếch lên một nụ cười chế giễu.
Gia đi đây.
Bên phía Vương phủ quả thực có người đến đón dâu, nhưng chỉ là một thị vệ thân cận của Diêm Vân Chu dẫn đội. Theo lẽ thường, dù tân lang có bệnh nặng không thể đi thì cũng nên để huynh đệ trong tộc thay mặt nghênh đón.
Việc chỉ cử một thị vệ đến đón người như vậy rõ ràng cho thấy họ chẳng hề coi trọng cuộc hôn sự này. Sắc mặt Ninh Văn Hồng không mấy dễ coi, nhưng vẫn phải cố làm ra vẻ tươi cười, đích thân tiễn Ninh Cữu lên kiệu hoa.