Trong một tiểu viện hẻo lánh thuộc phủ Ninh An Hầu, cây mai khô cằn chỉ lác đác vài bông hoa héo úa, một nơi thường ngày ngay cả tiểu tư quét dọn cũng chẳng buồn bước chân tới, hôm nay lại trở nên náo nhiệt bất thường. Từ cửa viện đến cửa phòng, bên trong lẫn bên ngoài đều có hai hàng thị vệ của phủ Hầu.
Trong phòng, một nam nhân mặt vuông chữ điền, vận triều phục màu đỏ thẫm ngồi trước bàn tròn. Lông mày ông ta nhíu chặt, cả người toát ra vẻ giận dữ và khó chịu: "Nó thế nào rồi?"
Bên mép màn che màu xanh sẫm, y phủ đang xem xét vết thương trên trán người nằm trên giường. Sau khi dùng thuốc tốt nhất để băng bó, ông ta vội vàng quay người, cung kính đáp: "Bẩm Hầu gia, vết thương của nhị công tử không quá nghiêm trọng. Nếu dùng Tử Kim Tán thì chưa đầy một tháng là có thể hồi phục."
Ninh Văn Hồng phẩy tay, liếc y phủ một cách cảnh cáo: "Chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, chắc ngươi tự biết rõ. Lui ra đi."
Y phủ vội cúi người đáp lời rồi xách hòm thuốc nhanh chóng lui ra ngoài, không dám để bản thân vướng vào thêm chút rắc rối nào.
Đợi đến khi người trong phòng đều bị đuổi ra ngoài, Ninh Văn Hồng mới đứng dậy, đi đến bên giường nhìn Ninh Cữu, đứa con trai thứ mà ông ta chưa từng yêu thương: "Ta nói cho ngươi biết, thánh chỉ đã ban, hôn sự này nhất định phải thành, muốn hay không cũng phải thành. Đừng có giở trò sống chết gì nữa, tốt nhất là tự suy nghĩ cho rõ. Bằng không..."
Ông ta còn chưa nói hết thì người nằm trên giường đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngũ quan tinh tế của y như người trong tranh bước ra, đôi mắt phượng mang chút châm chọc, hàng mi dày như lông quạ phủ lên ánh mắt, băng vải trên trán cũng không che giấu được dung mạo hoàn mỹ.
Lúc này, Ninh Cửu vì "hành động thất bại" mà không thể trở về, trong lòng đã sớm bực bội muốn chửi thề, nào có tâm trạng nghe người cha hời này giáo huấn: "Bằng không, ông định làm gì?"
Một ngày trước, y vừa mới được thăng chức lên làm trưởng khoa ngoại của Bệnh viện Nhân dân số Một tỉnh Giang Hải. Ở tuổi 28 mà đạt đến chức vị này, cả tỉnh Giang Hải cũng được coi là hiếm thấy.
Tối đó, đồng nghiệp nói là sẽ mang rượu ngon đến chúc mừng. Y cũng rộng rãi đặt tiệc ở khách sạn Sheraton, một buổi tối chủ và khách đều vui vẻ. Chỉ có điều, chai rượu Mao Đài đồng nghiệp mang tới uống có vị hơi lạ, không giống hàng thật. Sau khi về nhà, đầu y đau như búa bổ, vừa nằm xuống đã ngủ say.
Ai mà ngờ được chỉ vì uống một chai rượu giả mà khi mở mắt ra, y đã trở thành nhị công tử Ninh Cữu của phủ Ninh An Hầu.
Đúng là hoang đường đến cực điểm.
Lúc y mới tỉnh lại ở đây, bên giường đã vây kín người, đầu y đau nhức không chịu nổi. Trên trán có một vết thương đáng sợ, vừa được y phủ lúc nãy băng bó lại.
Không, phải nói là băng bó cho chủ nhân ban đầu của cơ thể này, Ninh Cữu.
Y mất hai ngày để miễn cưỡng hiểu được tình cảnh hiện tại. Cơ thể này là của nhị công tử phủ Ninh An Hầu, con trai thứ của chính thất phu nhân.
Nhưng nhìn vào cái viện cũ nát này, y cũng biết vì lý do nào đó mà Ninh Cữu không được sủng ái, sống trong phủ Hầu còn chẳng bằng một gia nhân tử tế, cha không thương, mẹ không yêu.
Vết thương trên trán là do một ngày trước khi thánh chỉ được truyền đến, ban hôn cho nhị công tử của phủ Hầu này với Diệm Thân Vương Diêm Vân Chu.
Không biết hoàng đế nghĩ gì mà ban hôn cho hai nam nhân. Nguyên chủ không chịu nhục, treo cổ tự sát nhưng chân ghế bị gãy. Trước khi dây thắt cổ được siết vào cổ thì cả người đã ngã xuống, đập đầu xuống đất mà chết. Kết quả, một linh hồn mới là y tỉnh dậy trong cơ thể này.
Ninh Cửu chẳng hứng thú gì với ân oán dây dưa hay thánh chỉ ban hôn. Y chỉ muốn trở về. Y còn chưa kịp báo danh chức vụ trưởng khoa, làm sao có thể lãng phí tháng năm ở nơi đây được?
Y nghĩ đủ mọi cách, nhớ lại những tình tiết xuyên không trong tiểu thuyết. Hai ngày sau, y chọn đúng thời gian, địa điểm, chiếc ghế và sợi dây để tái hiện cú ngã. Đầu vẫn đập xuống đất.
Rồi... y tỉnh lại, thấy mình vẫn ở đây. Không những thế, người cha hời này còn đến gây phiền. Nhưng y không sợ nữa, nếu đã không thể trở về thì với thánh chỉ trong tay, người cha hời này cũng chẳng dám làm gì. Nhân tiện, y sẽ giúp nguyên chủ trút giận.
Thái độ ngang ngạnh của Ninh Cửu khiến Ninh Văn Hồng sững người, sau đó lửa giận lập tức bốc lên: "Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao?"
Ninh Cửu chẳng thèm nhìn ông ta. Theo lời nha hoàn Đào Nguyệt thì vị Hầu gia này bình thường đến cả liếc mắt nhìn nguyên chủ một cái cũng lười, đối xử với nguyên chủ còn không bằng quản gia, lần nào gặp cũng đánh nguyên chủ. Giờ y còn phải giả vờ hiếu thuận ư?
Nếu thật sự không thể trở về thì vị Diệm Thân Vương kia mới là "ông chủ" tương lai của y. Xem ra chức vị của vị thân vương đó còn lớn hơn cha hời này nhiều, kẻ chỉ biết bán con cầu vinh.
"Ông không có việc gì thì đi đi. Ban hôn thì ban hôn, hôn này ta thành."
Ninh Văn Hồng nhìn y đầy ngờ vực. Hai lần tìm đến cái chết, sao giờ lại đột nhiên thuận theo?
Nhưng còn ba ngày nữa là đến hôn lễ, chỉ cần trông chừng thật kỹ là được. Nếu mọi chuyện thật sự diễn ra theo đúng như kế hoạch của vị trong cung kia thì e rằng Ninh gia sẽ còn vươn lên một tầm cao mới.
"Canh chừng nó cẩn thận, nếu có gì sai sót thì cả viện này đều phải bồi táng theo."
Ninh Văn Hồng vung tay áo rời khỏi viện, để lại một đám thị vệ đứng đầy cửa. Nha hoàn Đào Nguyệt và tiểu tư Thuận Tài lập tức bước vào phòng: "Thiếu gia, người không sao chứ?"
Mỗi lần Hầu gia vào viện, thiếu gia đều bị đánh. Lần này hai người vừa vào đã nhìn thiếu gia một lượt từ đầu đến chân với vẻ mặt lo lắng.
Bởi vì không ai nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi trong phòng nên họ đều nghĩ thiếu gia chịu thiệt. Lúc này, người trên giường bỗng thay đổi dáng vẻ, lấy tay ôm đầu.
"Thiếu gia, có phải vết thương đau không? Y phủ vừa để lại thuốc kim sang thượng hạng. Tử Kim Tán là báu vật đấy. Lần này y phủ đúng là hào phóng."
Thuận Tài cầm một chiếc lọ nhỏ màu vàng với vẻ mặt đầy quý trọng. Từ trước đến giờ, viện này đã từng thấy vật gì tốt như vậy đâu?
"Hình như... ta không nhớ được nhiều chuyện lắm." Ninh Cửu giữ đầu, chậm rãi lên tiếng. Dù sao y cũng không phải nguyên chủ, càng che giấu sẽ càng sơ hở. Chi bằng giả mất trí nhớ, vừa dễ giải thích lại vừa tiện hỏi han thêm nhiều thứ.
"Không nhớ rõ? Thiếu gia..." Hai người đứng bên giường suýt nữa thì bật khóc.
Ninh Cửu bắt đầu gợi chuyện: "Bây giờ ta chỉ tin tưởng hai người các ngươi thôi. Mau kể cho ta nghe chuyện trong phủ. Vì sao ta cảm thấy phụ thân không thích ta? Còn vị Diệm Thân Vương kia là ai?"
Y chẳng ngại chuyện hai người này kể ra ngoài. Dù sao y cũng đã đập đầu hai lần, ai dám nói y không thể quên vài chuyện chứ?
Ninh Cửu vừa quan sát qua y phục của Đào Nguyệt và Thuận Tài, so với gia nhân ở các viện khác thì kém hơn nhiều. Hai người này tuổi không lớn, chỉ chừng mười sáu, mười bảy, nhỏ hơn nguyên chủ không bao nhiêu, hẳn là người hầu hạ bên cạnh nguyên chủ từ lâu.
Nhìn thấy vết thương nghiêm trọng trên trán Ninh Cửu, hai người lập tức tin là thật: "Công tử, người là nhị thiếu gia của phủ Hầu, thứ tử của tiền chính thê phu nhân. Năm đó khi sinh ngài, chính thê vì khó sinh nên đã qua đời. Cùng năm đó, lão phu nhân cũng tạ thế. Sau đó... lại có phương sĩ nói rằng..."