Lê Thù hơi nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu mới mơ hồ nhớ ra.
Gần như cùng lúc, giọng Ân Phi Nhi lại vang lên: "Khi đó, mẫu hậu thường nói rằng người luôn nghĩ mẫu thân tỷ chắc hẳn đã có sắp đặt gì khác cho tỷ. Sao đến tận lúc này vẫn chưa thấy chút động tĩnh nào."
"Ừm, Hoàng hậu quả thực đã nói như vậy..." Lê Thù thoáng dừng lại, rồi hỏi: " Chẳng lẽ người cho rằng vị cố nhân kia là người do mẫu thân ta lưu lại?"
"Đúng vậy! Tỷ tỷ cảm thấy thế nào?"
"Ta không dám chắc..."
Lê Thù hơi nhíu mày.
Nàng trước nay không biết nhiều về Đài Khổng Tước.
Nhưng nàng từng nghe nói, sau lưng Đài Khổng Tước có người chống đỡ, không chỉ giàu có mà thế lực cũng không thể xem thường. Ngay cả những kẻ phá phách khắp kinh thành cũng chẳng dám gây chuyện tại nơi đó.
Nhưng mẫu thân nàng, tuy cũng xuất thân từ danh môn thế gia, của hồi môn để lại cho nàng cũng không hề ít, thế nhưng lại không có quyền thế gì đáng kể.
Huống hồ, người đã qua đời nhiều năm rồi.
Không thể nào là thế lực đứng sau Đài Khổng Tước được.
Có điều...
Thái độ cung kính của Lâm Uyên đối với nàng lại như thể thực sự xem nàng là chủ nhân, chứ không phải chỉ đơn thuần là bảo vệ nàng trong một khoảng thời gian ngắn...
Thấy giữa chân mày nàng nhíu càng lúc càng chặt, Ân Phi Nhi vội nói: "Muội nghĩ đợi đến khi vị cố nhân ấy trở về kinh, chân tướng sẽ tự khắc sáng tỏ, nên tỷ tỷ không cần hao tâm tổn trí mà nghĩ nhiều làm gì."
"Ừm."
"Vậy tỷ tỷ cứ nghỉ ngơi thêm một lát đi, muội hồi cung trước, hôm khác lại đến thăm tỷ."
"Làm gì có chuyện công chúa như người ngày ngày đến thăm ta chứ. Vài ngày nữa ta khỏe hơn, sẽ tự vào cung gặp người."
"Vậy muội sẽ đợi tỷ tỷ trong cung đó!"
Dứt lời, Ân Phi Nhi đứng dậy, thấy Lê Thù cũng theo đó mà đứng lên, nàng vội nói: "Tỷ tỷ không cần tiễn muội đâu, nếu muội biết tỷ tối qua ngủ không ngon, đã chẳng đến sớm như vậy rồi. Chắc hẳn đã quấy rầy tỷ bù giấc, tỷ mau quay về nghỉ ngơi đi."
Lê Thù khẽ gật đầu, nhưng vẫn đưa tiễn đoàn người của Ân Phi Nhi ra tận cổng viện.
Đợi bọn họ đi xa rồi, nàng mới đứng lặng trước cổng viện, nhìn hai cánh cổng đã đổ sập xuống, trầm ngâm một hồi rồi nói: "Có thể cho người đến sửa lại rồi."
"Dạ."
Thanh Hồng đáp lời rồi vội vàng đi làm.
Sau khi Lê Thù quay vào phòng, Quế ma ma lập tức dâng lên một phần thức ăn.
Nàng vẫn không có khẩu vị.
Nhưng cũng cố ép bản thân ăn được không ít.
Đến khi thực sự ăn không nổi nữa, nàng buông đũa, quay sang Quế ma ma nói: "Ma ma, chiều nay hãy đến tiệm trang sức của ta, chọn một bộ trang sức kiểu mới nhất, phải thật quý giá. Sau đó sai người đưa vào cung cho Phi Nhi, xem như ta bồi tội vì đã lợi dụng muội ấy lần này."
"Vâng."
...
Cùng thời điểm đó, tại chính viện của Hầu phủ.
Hướng ma ma nhanh chân đến bên Quận chúa Tuyên Bình – Hầu phủ chủ mẫu Hứa Đại Quân, hạ giọng nói: "Quận chúa, Thế tử gia vẫn còn ở Đồng Tâm Uyển, bầu bạn cùng Tạ tiểu thư."
Hứa Đại Quân đang tập trung tỉa tót một chậu mai đỏ.
Nghe vậy, bà ta liền dừng tay, phất tay ra hiệu lui hết hạ nhân, chỉ giữ lại mình Hướng ma ma.
Sau đó, bà ta mới nói: "Ta vì không muốn để Tẫn nhi chỉ có mỗi Lê Thù, sợ rằng sau này hậu viện lạnh lẽo, con cháu thưa thớt, nên mới để mặc nó đối xử tốt với Tạ Ngữ. Nhưng chẳng lẽ ta đã quá dung túng rồi sao?"
"Từ khi lão nô theo hầu quận chúa đến nay, quận chúa chưa từng có quyết định nào sai lầm. Huống hồ, ngoài nhan sắc có vài phần giống thế tử phi, thì Tạ tiểu thư chẳng có ưu điểm nào nổi bật cả. Cho dù thế tử gia có thật sự động tình với nàng ta ngoài cái ân cứu mạng, cũng chẳng thể dài lâu. Do đó, lão nô nghĩ quận chúa có lẽ vì mấy ngày nay bận việc tra sổ sách, lại suy nghĩ quá nhiều nên mới sinh lo lắng thôi."
"Vậy sao? Nhưng ta vốn nghĩ rằng, với tình yêu sâu đậm của Lê Thù dành cho Tẫn nhi, thì bất kể Tẫn nhi vì Tạ Ngữ mà đối xử với nó quá đáng ra sao, nó cũng chỉ có thể khóc lóc làm loạn một phen, vĩnh viễn chẳng thể nguội lòng với Tẫn nhi. Thế mà hành động của nó hôm qua lại hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của ta."
"Thế tử phi còn nhỏ tuổi, từ bé đã được phụ thân và huynh đệ nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên. Ủy khuất tích tụ quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ có lúc bộc phát."