Sau Khi Tỉnh Lại, Ta Hòa Ly Với Phu Quân

Chương 51

“Nó trước kia đâu có hay nổi giận như vậy, hơn nữa, nếu là trước đây, nó tuyệt đối không thể để cánh cửa viện bị đạp vỡ như vậy mà không sửa chữa. Trước kia nó nhất định sẽ lập tức sai người sửa lại, tránh để có lời đồn đãi bất lợi cho Tẫn nhi...”

Hứa Đại Quân híp mắt lại, nói: “Có khi nào hôm nay công chúa Phi Vân không ở lại ăn cơm là do Lê Thù cố ý hay không?”

“Không... không thể nào! Việc này không giống Thế tử phi sẽ làm đâu...”

“Hừ! Đốt quần áo của Tẫn nhi, tuyên bố phải giữ khoảng cách với Tạ Ngữ, lại còn để cánh cửa viện bị Tẫn nhi đạp vỡ mà không hề để tâm, chuyện nào cũng là việc không có khả năng nhưng nó đã làm rồi!”

“…”

Hướng ma ma im lặng không nói gì.

Những hành động này, nếu xét theo Thế tử phi, quả thật có phần kỳ lạ.

Sau đó bà ta lại chợt nhớ đến một chuyện, vội vã nói: “Thưa quận chúa, lão nô nghe nói hôm nay Trúc Uyển không đưa tổ yến đến các viện.”

“Ồ? Ngay cả chính viện cũng không gửi đến sao?”

“Vâng, vì vậy hôm nay người trong bếp phải lấy tổ yến vàng mà quận chúa đã cất giữ từ trước để nấu cháo cho người.”

“…”

Hứa Đại Quân nhíu mày.

Chén tổ yến vàng đó bà ta còn định dùng để bổ dưỡng cho Tạ Ngữ.

Bởi vì Tạ Ngữ quá gầy, lại có bệnh trong người, nếu không bổ dưỡng thì sau này sẽ khó có thể sinh con.

Kể từ khi Lê Thù vào cửa, tất cả tổ yến trong viện của bà, bao gồm cả viện chính, đều do Lê Thù bao thầu.

Không chỉ giúp bà ta tiết kiệm được một khoản tiền lớn, mà còn giúp chăm sóc các tiểu thư con vợ lẽ mà bà ta coi trọng giúp sắc mặt họ hồng hào, da dẻ mịn màng như bôi phấn.

Hôm nay, người của Lê Thù lại không mang tổ yến đến các viện...

Liệu có phải là vì Lê Thù không khỏe nên sơ suất không gửi, hay là có chủ ý gì ở đây?

Nếu là lý do sau, thì bà ta không thể cứ mãi dung túng Tẫn nhi đối đãi tốt với Tạ Ngữ như vậy nữa!

Phải tìm cách ổn định phía Lê Thù, để sau này còn nhờ Lê Thù ra mặt giúp Tẫn nhi có thể nạp thêm thϊếp!

Vì vậy, bà ta tiếp tục làm việc, rồi thấp giọng ra lệnh: “Những ngày sau, bảo người chú ý động tĩnh trong Trúc Uyển.”

“Dạ.”

“Còn nữa, chọn vài thứ bổ dưỡng gửi cho Lê Thù...”

Dừng lại một chút, Hứa Đại Quân lại bổ sung thêm: “Cũng gửi một ít cho Tạ Ngữ.”

“Dạ.”

Hướng ma ma lại đáp rồi lặng lẽ rời đi.

Khi bà ta mang theo người đưa thuốc bổ đến Trúc Uyển, Quế ma ma nói Lê Thù không khỏe nên đang ngủ, vì vậy bà ta không gặp được nàng.

Sau đó, bà ta dẫn người đến Đồng Tâm Uyển, vừa bước vào đã gặp Lê Ngôn và Lê Thận đến thăm Tạ Ngữ.

Vừa nhìn thấy, bà ta đã bị đống quà cao gần một người trên bàn làm cho kinh ngạc.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, thì nghe thấy Tạ Ngữ dùng giọng nghẹn ngào nói: “Lê Nhị ca, Lê Tam ca, các huynh đối tốt với muội thật là quá, muội không biết phải báo đáp thế nào…”