Sau Khi Tỉnh Lại, Ta Hòa Ly Với Phu Quân

Chương 38

Không đợi nàng nói hết, Quế ma ma đã đỏ hoe mắt, vội vàng đáp: “Lời của tiểu thư, lão nô làm sao không tin! Nếu tiểu thư tin rằng giấc mộng ấy sẽ thành sự thật, lão nô cũng tin!”

Lê Thù thoáng mỉm cười, dịu dàng nói: “Cảm ơn ma ma. Có ma ma ở bên thật tốt, nếu không chuyện này ta chẳng biết nói cùng ai.”

Quế ma ma càng nghe càng xót xa, đôi mắt càng đỏ hơn.

Ngày trước tiểu thư và thế tử đâu có điều gì giấu nhau, chuyện gì cũng nói hết với nhau!

Nếu là trước đây, sau cơn ác mộng ấy, tiểu thư nhất định sẽ cùng thế tử bàn bạc, mà thế tử chắc chắn cũng sẽ hết lòng an ủi nàng, giúp nàng yên tâm.

Nhưng nay...

Quế ma ma xót xa đến mức chẳng buồn giữ ý tứ, buột miệng nói: “Tiểu thư, lão nô có lời này, chẳng biết có nên nói hay không...”

“Ma ma cứ nói.”

“Trong mộng của tiểu thư, việc thế tử và hai đứa trẻ đối xử với người như thế, có liên quan đến Tạ tiểu thư kia phải không?”

“Ừm, nếu không có nàng ta, e rằng chẳng đi đến bước ấy.”

“Chẳng trách tiểu thư đột nhiên nói muốn giữ khoảng cách với nàng ta. Thật ra, ngay từ khi Tạ tiểu thư mới vào kinh, lão nô đã không ưa nàng rồi. Chỉ vì nàng là ân nhân cứu mạng của thế tử, lại được đại tướng quân và mấy vị thiếu gia coi trọng, nên lão nô mới buộc phải tỏ vẻ thân thiện mà thôi.”

“…”

Lê Thù khẽ nhếch môi cười nhạt, một nụ cười vô cùng nhợt nhạt.

Không chỉ Quế ma ma, chính nàng lúc đầu cũng không thích Tạ Ngữ.

Bởi lần đầu gặp mặt, Ninh Tẫn đã bế Tạ Ngữ từ trên lưng ngựa xuống, khi đó Tạ Ngữ còn ôm lấy cổ Ninh Tẫn, dáng vẻ thân mật như thể hai người họ mới là một đôi, còn nàng chỉ là người ngoài.

Nhưng về sau, mỗi lần gặp gỡ, Tạ Ngữ đều kể với nàng rằng Ninh Tẫn khi ở bên ngoài nhớ nàng như thế nào.

Mỗi khi nàng cãi nhau hoặc không vui với Ninh Tẫn, Tạ Ngữ luôn là người đầu tiên đến giảng hòa, còn đứng về phía nàng, trách mắng Ninh Tẫn.

Hơn nữa, Ninh Tẫn và cha, các ca ca nàng đều nhiều lần kể rằng Tạ Ngữ sau khi cứu Ninh Tẫn đã bị thương nặng ra sao, xuất thân đáng thương thế nào, và tài hoa đến mức nào, khuyên nàng hãy coi Tạ Ngữ như em gái ruột, đối xử tốt với nàng ta.

Thế là chẳng biết từ lúc nào, cách nhìn của nàng về Tạ Ngữ thay đổi, thậm chí còn thực lòng coi Tạ Ngữ, người có dung mạo khá giống mình, như em gái ruột. Nàng từng sắm sửa không ít đồ cho Tạ Ngữ, mỗi khi có dịp đều dẫn Tạ Ngữ dự yến tiệc, giúp nàng ta mở rộng mối quan hệ trong kinh thành, nơi nàng ta chỉ có rất ít quen biết.

Mặc dù khi tranh cãi với Ninh Tẫn ngày càng nhiều, thiện cảm của nàng với Tạ Ngữ lúc tăng lúc giảm, nhưng vì ơn cứu mạng của Tạ Ngữ với Ninh Tẫn, nàng chưa từng oán trách nàng ta chút nào, cũng không hé răng nói với ai về những hành động quá mức thân mật giữa Ninh Tẫn và Tạ Ngữ, vượt ra ngoài giới hạn của bạn bè hay huynh muội.

Thậm chí, khi có người nhận ra mối quan hệ mập mờ giữa Ninh Tẫn và Tạ Ngữ, dò hỏi nàng, nàng còn đứng ra nói đỡ cho Tạ Ngữ...

Dẫu rằng một phần vì Ninh Tẫn chưa từng thừa nhận có tình ý với Tạ Ngữ, và Tạ Ngữ cũng chưa từng bộc lộ ý muốn trở thành thê thϊếp của Ninh Tẫn, nhưng suy cho cùng, nàng quả thật quá ngây thơ.

Không trách được cuối cùng nàng lại rơi vào kết cục bi thảm như vậy!

Mà với sự tín nhiệm và lệ thuộc của nàng đối với cha, các ca ca, và Ninh Tẫn, nếu không phải do đứng ở góc độ của người ngoài mà nhìn trọn vẹn cuộc đời bi thảm của mình trong giấc mộng kia, nàng tuyệt đối không thể đưa ra quyết định muốn hòa ly với Ninh Tẫn, cũng như phá bỏ thai nhi trong bụng!