Sau Khi Tỉnh Lại, Ta Hòa Ly Với Phu Quân

Chương 39

Nghĩ đến đây, Lê Thù thở dài thật dài.

Lúc này, Quế ma ma vẫn chăm chú nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe tràn ngập sự đau xót.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, ma ma cất tiếng: “Tiểu thư, căn phòng chính trong Đồng Tâm Uyên – nơi Tạ Ngữ đang ở, có đến quá nửa đồ vật là trong của hồi môn của tiểu thư. Hơn nữa, đều giống như cái hộp trang sức ấy, không chỉ dùng chất liệu tốt nhất mà còn là tác phẩm của danh gia.”

“Tiểu thư đã quyết định hòa ly với thế tử, vậy những vật dụng ở Đồng Tâm Uyên, tiểu thư còn muốn lấy lại không?”

“Tạ Ngữ đã dùng qua, ta đương nhiên không cần nữa. Nhưng cũng không thể để nàng ta và phủ Định Bắc Hầu được lợi. Sau này ta sẽ đích thân lấy lại, đem tất cả ra tiệm bán đi.”

“Tiểu thư anh minh! Vậy còn tổ yến vẫn đưa cho quận chúa và mấy vị tiểu thư trong phủ Định Bắc Hầu mỗi ngày, có tiếp tục nữa không?”

“Từ ngày mai dừng lại đi, dù sao bạc của ta cũng không phải từ trên trời rơi xuống.”

“Vâng! Lão nô sẽ đi thông báo ngay!”

Quế ma ma nói xong định xoay người rời đi, nhưng vừa quay lại liếc thấy mấy gói thuốc trên bàn, bà liền hỏi: “Còn thuốc này… có cần lão nô lập tức sắc không?”

Lê Thù im lặng một lúc, sau đó khẽ gật đầu: “Ma ma tự mình sắc giúp ta. Ta không tin ai khác.”

“Vâng…”

Quế ma ma nghẹn ngào cầm lấy mấy gói thuốc, đến cửa thì dừng lại, hít sâu mấy hơi, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới mở cửa bước ra.

Lê Thù cúi đầu, cố gắng tập trung đọc cuốn y thư mà nàng chưa đọc xong trước đó. Nhưng không lâu sau, Thanh Hồng vội vã đẩy cửa bước vào.

“Phu nhân! Tạ tiểu thư lại đến rồi!”

“...”

Lê Thù có chút không kiên nhẫn khép sách lại: “Ta chẳng phải đã nói rõ là muốn giữ khoảng cách với nàng ta sao? Sao không trực tiếp đuổi đi?”

Thanh Hồng vội giải thích: “Khi Tạ tiểu thư đến, nô tỳ đang cắt tỉa hoa ở gần cổng viện, nên nô tỳ ra mở cổng. Vừa thấy nàng ta, nô tỳ liền nói rằng phu nhân hôm nay thân thể không khỏe, đang nghỉ ngơi, mời nàng ta ngày khác quay lại. Nhưng nàng ta lập tức bật khóc, vừa khóc vừa nói rằng phu nhân nhất định là hiểu lầm nàng, nên mới nói ra lời muốn giữ khoảng cách như vậy. Nàng ta còn nói bất luận thế nào cũng phải vào gặp phu nhân giải thích rõ ràng. Nếu không gặp được, nàng ta sẽ không đi, cứ đứng ở ngoài chờ mãi!”

“Chậc!”

Lê Thù càng thêm bực bội.

Không cần hỏi, nàng cũng biết Tạ Ngữ đã lựa lúc Ninh Tẫn không có mặt để đến.

Nếu không, Ninh Tẫn chắc chắn sẽ đi cùng Tạ Ngữ.

Nhưng cũng không chừng một lát nữa Ninh Tẫn sẽ đuổi theo đến đây.

Thậm chí, hắn có thể sẽ trút giận lên cánh cổng viện của nàng hoặc người trong viện.

Nghĩ đến đây, khóe môi Lê Thù nhếch lên một nụ cười nhạt.

Sau đó, trước ánh mắt khó hiểu của Thanh Hồng, nàng nói: “Đi đóng chặt cổng viện lại, rồi dặn dò tất cả, dù ai đến cũng không được mở cửa!”

Nàng đang cần một cái cớ để đưa tì nữ mà Lâm Uyên tìm giúp nàng vào phủ. Quả nhiên, Tạ Ngữ đã tự đưa mình đến cửa, thật là hiểu lòng người!

Khoảng nửa canh giờ sau, Ninh Tẫn ôm lấy Tạ Ngữ với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì lạnh, đạp tung cổng viện mà vào.

Tiếng cổng đổ xuống vang lên, kèm theo đó là giọng nói phẫn nộ đến cực điểm của Ninh Tẫn: “Lê Thù!”

Lúc này, Quế ma ma vừa bưng chén thuốc sẩy thai còn bốc khói nghi ngút đưa cho Lê Thù, bị tiếng động bất ngờ làm giật nảy mình, đồng thời nhíu chặt mày, trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm.

Chén thuốc này sắc ra chỉ được có nửa bát.

Nếu không nhờ tiểu thư đón kịp, có khi bà đã làm rơi chén thuốc vì giật mình, lại phải sắc thêm lần nữa, vừa mất thời gian vừa làm trễ giấc ngủ của tiểu thư!