Sau Khi Tỉnh Lại, Ta Hòa Ly Với Phu Quân

Chương 37

Lê Thù mỉm cười nhận lấy lọ sứ.

Dẫu cho nụ cười của nàng lúc này vẫn ẩn chứa nỗi buồn không thể xóa nhòa, nhưng lại khiến Lâm Uyên ngây ngẩn nhìn đến mất hồn, mãi mới bừng tỉnh và vội vàng xin phép lui ra.

Trước đây, trong những bức họa hắn từng ngắm, tiểu thư đều đang cười.

Nhưng những bức họa đó không có lúm đồng tiền.

Là người từng gặp qua vô số mỹ nhân tại Đài Khổng Tước, hắn hiểu rõ rằng, một nữ nhân sở hữu lúm đồng tiền như nàng, khi cười ngọt ngào nhất định có thể khiến cả đất trời lu mờ.

Khi hắn tìm rõ được kẻ nào đã khiến tiểu thư không còn cười như trong bức họa, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha kẻ đó!

Tuy nhiên...

Nếu kẻ đó là người mà tiểu thư coi trọng, và tiểu thư không cho phép hắn tổn thương kẻ ấy, thì hắn...

“Chậc!”

Lâm Uyên thoáng chần chừ, ánh mắt tràn ngập mâu thuẫn.

Nhưng dù thế nào, hắn cũng không bao giờ làm trái ý nguyện của tiểu thư!

Sau khi Lâm Uyên rời đi, chẳng mấy chốc Quế ma ma đã mang một mâm hoa quả đã cắt gọt tỉ mỉ tiến vào phòng của Lê Thù.

Nhìn thấy mấy gói thuốc nằm ngay ngắn trên bàn, bà thoáng giật mình, liền hỏi: “Phu nhân, chẳng phải Lâm Uyên đã đến đây rồi sao?”

“Ừm, hắn đến rồi, còn đi hai lượt.”

“!!!”

Quế ma ma nghe thế thì không khỏi sững người, song không hỏi vì sao tiểu thư không lập tức báo cho mình. Sau khi đặt mâm hoa quả xuống trước mặt Lê Thù, bà nhẹ giọng dò hỏi: “Chẳng hay có phải Lâm Uyên đã biết chuyện phu nhân hôm qua rơi xuống nước nhiễm hàn, nên lén mời đại phu đến bắt mạch cho người?”

Lê Thù lắc đầu, đáp: “Hắn tinh thông y thuật, mà y thuật xem ra rất cao minh.”

“Vậy sao? Một người luyện võ mà y thuật lại tinh thông đến vậy quả thật hiếm thấy. Thêm nữa, diện mạo hắn còn xuất chúng như thế, được hắn bảo hộ tiểu thư thật là một điều may mắn!”

“...”

Lê Thù thoáng mỉm cười, nhìn Quế ma ma, trong ánh mắt như viết rõ: Ma ma xưa nay hiếm khi khen ai đến thế.

Quế ma ma thoáng đỏ mặt, vội chuyển đề tài: “Phu nhân có cần lão nô đi sắc thuốc cho người không?”

Lê Thù mím môi, trầm tư giây lát rồi đáp: “Ma ma đóng cửa lại, ta muốn nói một chuyện.”

“Vâng.”

Quế ma ma làm theo, cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Ngay khi bà quay người lại, đã nghe Lê Thù bình tĩnh nói: “Ta đã mang thai, được hai tháng rồi, còn là song thai long phượng.”

Quế ma ma thoáng ngẩn ngơ, rồi tức khắc rạng rỡ niềm vui.

Nhưng niềm vui ấy còn chưa kịp hiện rõ trên mặt, đã bị câu nói kế tiếp của Lê Thù dập tắt:

“Ta định cùng Ninh Tẫn hòa ly, vậy nên không muốn giữ lại hai đứa trẻ này. Những gói thuốc kia là thuốc phá thai.”

Quế ma ma ngây người, lần này mất một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Bà thầm tự hỏi có phải mình đã nghe nhầm không.

Làm sao phu nhân có thể muốn hòa ly với thế tử?

Làm sao phu nhân có thể không cần hai đứa trẻ chứ?

Những gói thuốc kia thật sự là thuốc phá thai ư?

Hay tiểu thư đang đùa với bà?

Nhưng tiểu thư từ bé đến giờ dù nghịch ngợm đến mấy cũng chưa bao giờ đùa giỡn đến mức này...

“Tiểu thư, hôm qua lúc người cùng Tạ tiểu thư nhập cung dự yến, ngoài việc rơi xuống nước, có phải đã xảy ra chuyện gì khác không?”

Quế ma ma quá mức kinh hãi và khó tin, bước nhanh đến trước mặt Lê Thù, hạ giọng hỏi.

Lê Thù lắc đầu, trầm mặc một hồi rồi cất lời: “Ta biết ma ma sẽ khó tin, nhưng đêm qua ta mơ một giấc mộng kỳ lạ và tồi tệ. Trong mộng, Ninh Tẫn sau này sẽ hận ta thấu xương, còn hai đứa trẻ trong bụng này sẽ ghét bỏ ta, ngày ngày mong ta chết đi. Vậy nên...”

Nói đến đây, giọng nàng khẽ run, phảng phất mang theo chút nghẹn ngào.