Sau Khi Tỉnh Lại, Ta Hòa Ly Với Phu Quân

Chương 36

“Chậc chậc! Vậy nói đi cũng phải nói lại, Tạ tiểu thư kia thật đáng thương! Tình cảnh hiện giờ của nàng thật khó khăn, không biết phu nhân thế tử sau này sẽ xử lý nàng thế nào…”

Ba người họ đang đứng cạnh xe ngựa thì thầm bàn tán rất sôi nổi, hoàn toàn không nhận ra có một người đứng ngay bên bờ tường gần đó, công khai nghe lén từng chữ từng lời mà họ nói.

Khi họ cảm nhận được ánh mắt sắc bén mang theo sát ý nhìn thẳng vào mình, khiến sống lưng lạnh toát, vội nhìn về phía bờ tường thì người nọ đã biến mất từ lúc nào.

Tại phủ Định Bắc Hầu.

Lâm Uyên lặng lẽ trèo qua cửa sổ, lẻn vào phòng của Lê Thù, quỳ gối cạnh bên nàng, nơi nàng đang cúi đầu viết nhanh trên bàn, rồi nói: “Tiểu thư, thuộc hạ đã mang về thuốc phá thai mà người yêu cầu.”

Lê Thù dừng bút khi nghe lời hắn, quay đầu nhìn hắn.

Khuôn mặt hắn hoàn mỹ đến mức quá đáng.

Ánh mắt lại ngay thẳng và trung thành.

Chính điều đó khiến nàng không kìm lòng mà liếc hắn thêm vài lần.

Lúc này, nàng đối diện với ánh mắt của hắn mấy khắc, rồi cúi mắt nhìn túi thuốc trong tay hắn.

Ngay khi nàng vừa nhíu mày, liền nghe hắn nói tiếp: “Để giảm thiểu tối đa tổn hại đến sức khỏe của tiểu thư, chỉ sau khi uống hết gói thuốc cuối cùng thuộc hạ mang về, người mới có thể mất đi thai nhi trong bụng.”

Nghe vậy, Lê Thù đếm số lượng túi thuốc trong tay hắn, lẩm bẩm: “Vậy là mất năm ngày…”

Lâm Uyên không đáp, ánh mắt chăm chú nhìn nàng không rời.

Trước đây, hắn chỉ có thể nhìn ngắm nàng qua những bức họa.

Bây giờ có thể ở gần, trực tiếp nhìn nàng như thế này, với hắn đã là mãn nguyện cả đời!

Nhưng, nỗi buồn và đau lòng trong mắt nàng lại khiến trái tim hắn như bị dao cắt.

Đáng tiếc, hắn không thể tự ý làm hại phu quân mà nàng yêu thương, cũng không thể động đến người mà phu quân nàng xem trọng. Cuối cùng, hắn chẳng thể làm gì cả!

Lê Thù tiếp tục chăm chú nhìn túi thuốc trong tay hắn.

Sau một lúc lâu, nàng mới đưa tay nhận lấy, đặt lên bàn.

Rồi, nàng lại cúi đầu viết tiếp một lát, sau đó đưa hai tờ giấy đầy chữ cho hắn: “Đây là tin tức cần lan truyền, ta đã ghi sẵn. Sau khi làm xong, ngươi hãy giúp ta điều tra một chuyện nữa.”

“Xin tiểu thư chỉ dạy.”

“Ninh Tẫn nói đã hỏi mười mấy người có mặt ngày hôm qua, tất cả bọn họ đều khẳng định tận mắt thấy ta đẩy Tạ Ngữ xuống nước. Ta muốn biết mười mấy người đó là những ai.”

“Thuộc hạ tuân lệnh!”

Lâm Uyên đáp lời xong lại không lập tức rời đi, khiến Lê Thù mím môi nhìn hắn thêm hai lần, sau đó nói: “Từ nay về sau, ngươi không cần quỳ nữa, cứ đứng mà nói chuyện với ta là được.”

Nàng vẫn chưa biết gì về Đài Khổng Tước.

Nhưng hắn đã nói, địa vị của hắn ở Đài Khổng Tước chỉ dưới mỗi Khổng Tam Nương.

Vậy nên, khi chưa rõ Khổng Tam Nương có quan hệ thế nào với mẫu thân mình, nàng vẫn nên đối xử với hắn một cách tử tế.

Hơn nữa, nàng từ trước đến nay luôn rộng lượng với thuộc hạ. Đừng nói là Quế ma ma - nhũ mẫu của nàng ngày xưa, ngay cả Thanh Hồng hay Thúy Vi, nàng cũng rất hiếm khi để họ quỳ gối.

Lâm Uyên nghe xong lập tức đáp: “Vâng.” Nhưng hắn không đứng dậy ngay mà rút từ trong ngực ra một lọ sứ nhỏ, đưa tới: “Thuộc hạ trước đó khi bắt mạch cho tiểu thư, thấy cổ tay người có chút bầm tím, liền cố ý về Khổng Tước Đài lấy vật này mang đến cho tiểu thư dùng.”

Lê Thù khẽ nín thở.

Có lẽ vì từng trải qua giấc mơ cảm nhận nỗi đau của chính mình trong tương lai, nên giờ đây, nàng bất giác cảm động.

Trong giấc mơ đó, nàng của nhiều năm sau không nhận được dù chỉ một chút ấm áp nào!