Bọn Họ Đều Tranh Nhau Gọi Tôi Là Daddy

Chương 16

Anh quay về sô pha, mở nhóm trò chuyện chung của đội bảo vệ, lướt xem tin nhắn cũ.

Cao Hãn: A~ Hôm nay thiếu gia không ra khỏi cửa, tụi mình có thể tranh thủ nghỉ phép!~

Cao Hãn: Đi 857* không?

* 857 là 1 ca khúc DJ bên trung, ở đây chắc là hỏi đi bar không.

Cao Vũ: Cậu vẫn còn chưa hết cảm mà?

Thẩm Gia Nhất: Uống bia không?

Cao Vũ: Cậu bệnh thế uống gì mà uống.

Úc Chấp đóng cửa sổ chat, đứng dậy, nhìn về phía biệt thự sáng đèn bên kia hồ.

Anh bước vào phòng ngủ, mở chiếc rương màu đen. Bên trong là đủ loại vũ khí lạnh. Cuối cùng, anh chọn một con dao găm dài 16 tấc, lưỡi sắc bén, chuyên dụng để hạ sát nhanh chóng. Anh tra dao vào bao, buộc chặt trước bụng.

Khi bầu trời đêm bắt đầu lấp lánh sao, Úc Chấp mặc đồ thể thao, chạy bộ ra ngoài. Trên đường, anh chạm mặt ba đội tuần tra, mỗi đội gồm hai người.

Một trong số họ nhắc nhở:

“Không được đi gần khu nhà của các vị chủ nhân.”

Nhân viên có quy tắc riêng, không thể tự do đi lại như chủ nhân của nơi này.

Úc Chấp chạy một mạch lên núi, nhanh chóng lẩn vào rừng cây. Tán thông rậm rạp che khuất thân hình anh. Núi không cao lắm, anh dễ dàng lên đến đỉnh, đôi mắt sáng nhạt nhìn xuống biệt thự phía dưới.

Anh thấy bóng Trì Nghiên Tây thấp thoáng sau khung cửa kính sát đất.

Bắt đầu xuống núi, anh tiếp cận biệt thự, lật người qua tường cao dễ như trở bàn tay.

Trì Nghiễn Tây ngồi trên tấm thảm trong phòng game, mở một hộp ghép hình mới tinh. Nhạc nền êm dịu vang lên, bên cạnh hắn đặt một ly trà sữa yêu thích. Hắn định tận hưởng một đêm vui vẻ.

Hắn chuyên tâm ghép hình.

Phía sau, cánh cửa lặng lẽ mở ra một khe hở, lộ ra một đôi mắt nhạt màu vô cảm. Úc Chấp nấp sau cánh cửa, tay nắm chặt con dao găm dài 16 tấc.

Thứ vũ khí này có một ưu điểm: nó khiến vết thương chảy máu nhanh hơn.

Nếu đâm vào tim hoặc bụng mà không kịp cấp cứu trong vòng tám phút, gần như có thể tuyên bố tử vong.

Vậy nên, Úc Chấp rất thích con dao này.

Anh tự hỏi… Trì Nghiễn Tây sẽ phản ứng thế nào?

Sẽ quỳ xuống cầu xin thảm hại?

Hay tiếp tục gào lên đầy phẫn nộ?

Có khóc không?

Đôi mắt đào hoa kia chắc hẳn rất hợp để rơi lệ.

Anh mong chờ lắm.

Trì Nghiễn Tây khe khẽ ngân nga theo nhạc, đầu khẽ gật theo nhịp điệu, tay với lấy ly trà sữa.

Bất chợt, tiếng đàn cello trầm vang lên.

Úc Chấp lập tức dừng bước.

Trì Nghiễn Tây cầm điện thoại lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình, rồi mới bỏ ly trà sữa xuống.

“Kiều thiếu, giờ mới chịu nguôi giận sao?”

“Xì, nguôi giận? Không đời nào! Bên này tôi chuẩn bị xong cả rồi, câuk cứ đưa hắn đến đây đi! Lần này tôi đảm bảo nghiền hắn thành tro!”

Giọng Kiều Dục Thần không nhỏ, vọng ra từ điện thoại, Úc Chấp nghe thấy rất rõ.

Trì Nghiễn Tây đã đồng ý, nhưng sau đó lại xảy ra chuyện. Nghĩ đến cuộc gọi này, rất dễ để suy đoán hắn có liên quan. Dù vậy, Úc Chấp cũng chẳng bận tâm. Sau khi giải quyết xong Trì Nghiễn Tây, anh cũng sẽ rời đi.

“… Tôi không có ý định gϊếŧ hắn.”

Úc Chấp khó hiểu nhìn Trì Nghiễn Tây. Hắn chẳng phải vừa rồi còn định ép anh đến đường chết sao? Một Alpha dối trá, chỉ toàn nói lời giả dối.

“Trì Nghiễn Tây, ý cậu là gì?”

“Hắn là bảo tiêu của tôi. Lừa bảo tiêu đi chịu chết, chuyện này tôi không làm được. Hơn nữa…”

Trì Nghiễn Tây nhớ đến mặt Úc Chấp. “Hắn cũng không đáng phải chết.”

“Không đáng phải chết? Cái gì chứ, cậu có bị gì không vậy, Trì Nghiễn Tây? Hắn…”

Anh lặng lẽ nghe bọn họ nói chuyện đến khi xác nhận Alpha này không giở trò thì mới thu dao lại, rời đi. Khi ngang qua bếp, tiện tay lấy một quả táo đỏ mọng trên kệ bếp.

Về đến nơi, Úc Chấp dùng con dao găm của mình để gọt vỏ táo, cẩn thận đến mức không làm đứt đoạn nào.

Lớp vỏ dài mảnh rơi xuống bàn trà. Anh đưa quả táo lên miệng, cắn một miếng lớn, má phồng căng.

Táo rất ngọt.

Nước cũng rất nhiều.