Bọn Họ Đều Tranh Nhau Gọi Tôi Là Daddy

Chương 15

Trì Nghiễn Tây hờ hững ném quân cờ xuống bàn cờ:

“Đói chết hắn đi thì tốt.”

Trì Vân Tiêu lắc đầu cười, đứng dậy bước đến hàng rào pha lê bảo hộ, vươn tay gỡ một chùm nho xuống. Y nhìn hai người đang giơ quần áo lên ướm thử trước gương rồi cất tiếng:

“Làm phiền một chút.”

Hai người đồng loạt ngẩng đầu. Nhìn thấy y, cả hai lập tức cúi xuống chào.

Trì Vân Tiêu nói:

“Từ nay về sau, mỗi ngày mang cơm ba bữa đến cho hắn đi.”

Mạnh Khoa: “…”

Cái gì đây? Beta lười biếng nhưng có số hưởng nhất?

Trì Vân Tiêu quay về, trên đường còn nhận được một câu từ Trì Nghiễn Tây:

“Lo chuyện bao đồng.”

Nhưng Trì Nghiễn Tây nào có ý định giúp đỡ Úc Chấp. Hắn muốn trả thù!

Dù rằng, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào.

Buổi tối.

Văn Trí xách theo hộp cơm, đi về phía chỗ ở của Úc Chấp. Việc đưa cơm này chưa từng có ai làm, mọi người đều không muốn nhận, cô cũng không hiểu sao cuối cùng lại rơi vào đầu mình.

“Aizz…”

Sớm muộn gì cũng có ngày cô phải đứng lên phản kháng!

Lúc gần đến nơi, cô trông thấy Trì Nghiễn Tây đang đứng bên đường. Cúi đầu chào một cách câu nệ, cô định lặng lẽ bước nhanh qua, không ngờ lại bị gọi lại.

Trì Nghiễn Tây khẽ vẫy tay.

Văn Trí vốn đã mắc chứng căng thẳng khi đối diện ông chủ, đành cố gắng giữ bình tĩnh mà bước tới.

“Thiếu gia, chào ngài.”

“Đây là cơm mang cho Úc Chấp?”

“Dạ, thưa thiếu gia.”

“Mở ra.”

Văn Trí không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Đồ ăn trong nhà ăn luôn rất đầy đủ, mỗi bữa đều có bốn món mặn một món canh, lại không bao giờ thiếu thịt. Làm ở đây nửa năm, cô đã tăng tận 10 cân, nghĩ đến chuyện này bỗng thấy chạnh lòng.

Trì Nghiễn Tây chẳng buồn quan tâm đến đồ ăn của nhà ăn. Hắn cầm một gói muối đã mở sẵn, thẳng tay đổ hết vào mấy món ăn.

Văn Trí tròn mắt kinh ngạc:

“Thiếu gia, cái này…”

Trì Nghiễn Tây cầm đũa dùng một lần đảo đều muối vào thức ăn, chờ đến khi Văn Trí đưa hộp cơm đến tay Úc Chấp, muối chắc hẳn đã tan hết trong hơi nóng, nhìn bề ngoài không thể nhận ra điều gì khác thường.

Trên gương mặt trẻ tuổi lộ rõ vẻ đắc ý non nớt. Đây chỉ là một bài học nhỏ cho Úc Chấp thôi, đợi hắn nghĩ ra cách trả đũa lớn hơn thì… hừ hừ~

“Đưa cơm cho hắn, đừng nói nhiều.”

“Vâng.”

Văn Trí bồn chồn ấn chuông cửa, thấp thỏm không yên. Một bên, lương tâm mách bảo cô nên nói sự thật với Úc Chấp. Nhưng một bên khác, túi tiền lại nhắc cô không thể đắc tội thiếu gia.

Cảnh ngộ bi thương của kẻ làm công thấp cổ bé họng, chỉ nghĩ thôi đã muốn rơi nước mắt.

Trên ban công, Úc Chấp đứng dậy khỏi ghế nằm. Anh chờ mãi không thấy trời rơi xuống bánh nhân thịt, nhưng bụng thì lại bắt đầu réo òng ọc.

Hy vọng mai gió Tây Bắc thổi mạnh hơn chút…

Anh mở cửa, lập tức nhận ra hộp cơm trên tay Văn Trí. Đôi mắt cong lên đầy vẻ khó nhận ra.

“Úc tiên sinh, đây là bữa tối của ngài. Từ nay về sau, nhà ăn sẽ mang cơm đến đây ba bữa một ngày. Hộp cơm ngài không cần rửa, tôi sẽ thu lại vào lần sau khi mang cơm đến, nhà ăn có chỗ rửa bát.”

“Cảm ơn.” Úc Chấp nhận hộp cơm, “Tạm biệt.”

Anh xoay người đi quá nhanh, không nhận ra vẻ mặt do dự của Văn Trí.

Đứng trước cửa một lát, cô đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Nhưng cuối cùng, vẫn phải cúi đầu trước cường quyền, lẩm bẩm câu xin lỗi rồi rời đi.

Úc Chấp xử lý hộp cơm nhanh chẳng kém gì lúc anh bóp cò súng ngày đó. Hương thơm của thức ăn lan tỏa, xộc thẳng vào mũi.

Vùng châu thổ nơi anh từng sống chuộng vị chua ngọt, chủ yếu là các món bún, phở, trái cây cùng đủ loại thịt nướng. Chẳng bao giờ có những bữa ăn phong phú như trước mắt.

Anh gắp một đũa rau lạ, cung kính bỏ vào miệng. Động tác nhai bất chợt khựng lại một giây, rồi mới tiếp tục. Anh không để lộ chút cảm xúc nào, nét vui vẻ trong mắt cũng tan biến.

Anh ăn chậm rãi, dành gần nửa tiếng để giải quyết sạch toàn bộ thức ăn, không để sót một hạt cơm, sau đó xếp hộp gọn gàng như cũ.

Mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước rồi uống cạn trong một hơi.

Chiếc chai rỗng bị anh bóp nát, ném thẳng vào thùng rác.