Bọn Họ Đều Tranh Nhau Gọi Tôi Là Daddy

Chương 14

Bên kia dường như hơi bối rối và lúng túng. Ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn thô tục vang lên:

“Hắn bị sao thế? Bị bệnh à?”

“Không, Úc tiên sinh nói nhà ăn của chúng ta quá xa.” Giọng nữ cố tình hạ thấp âm lượng, nhưng Úc Chấp vẫn nghe rõ mồn một.

Anh còn nghe thấy sau một thoáng im lặng, giọng nói thô tục kia lại bực bội gầm lên:

“Hả? Xa? Chỉ mất có mười mấy phút đi bộ mà kêu xa? Hắn là mỹ nhân ngư không có chân chắc? Có cần tôi dọn cả nhà ăn tới tận cửa cho hắn không? Hay là nhai nát rồi đút tận miệng luôn? Kệ hắn! Muốn ăn thì tự mà đi ăn!”

“Mạnh ca, suỵt— nhỏ tiếng thôi!”

“Cái đó… Úc tiên sinh, xin lỗi…” Văn Trí nhìn điện thoại đã bị cúp máy, ngập ngừng mím môi. Không biết Úc Chấp có nghe thấy lời Mạnh ca nói không?

Úc Chấp ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà, rồi bỗng nhiên há miệng chờ đợi.

Chờ xem bầu trời có rơi xuống một chiếc bánh nhân thịt hay không.

Hai phút sau, hắn ra ban công, nằm dài trên ghế, tiếp tục há miệng với bầu trời xanh thẳm.

*

Hồi Phong Uyển

Nơi này là chỗ ở của Trì Duệ – chú nhỏ của Trì Nghiễn Tây. Tòa nhà nằm ngay cạnh khu biệt thự chính, phía tây của vườn trên không, dưới giàn nho, Trì Nghiễn Tây đang chơi cờ cùng Trì Vân Tiêu.

Trì Vân Tiêu là con trai trưởng của Trì Duệ. Hai năm sau khi cha Trì Nghiễn Tây qua đời, y gần như không rời một bước để chăm sóc đứa em trai này. Cảm tình giữa hai người vô cùng thân thiết.

“Nửa năm không gặp, có vẻ tính khí của em đã khá hơn rồi.” Trì Vân Tiêu nhìn lướt qua chiếc cằm vẫn còn sưng của Trì Nghiễn Tây, rồi lại nhìn bàn tay phải băng kín vải chống nước. Một đại thiếu gia của Trì gia chưa từng chật vật đến mức này.

Trì Nghiễn Tây chăm chú nhìn bàn cờ, hạ một quân đen xuống:

“Hắn do ông nội sắp xếp, hơn nữa còn là người của cô nhỏ.”

Nhưng chuyện hắn là tình nhân của cô nhỏ, Trì Nghiên Tây lại vô thức giấu đi.

Trì Vân Tiêu cầm một quân trắng, tỉ mỉ quan sát bàn cờ để tìm điểm đột phá:

“Cô nhỏ à? Có cơ hội thật sự phải nhanh chân đến gặp nhân vật truyền kỳ của Trì gia chúng ta.”

Trì Nghiễn Tây khẽ nâng mí mắt.

Trì Vân Tiêu tiếp tục:

“Khu vực châu thổ đầy rẫy nguy hiểm như thế, vậy mà cô nhỏ — một Beta đơn độc — có thể thành lập đoàn lính đánh thuê riêng, thậm chí còn phát triển đến mức hô mưa gọi gió. Một nhân vật truyền kỳ như vậy, nếu không gặp một lần thì quả thật đáng tiếc. Em có muốn hẹn một buổi gặp mặt không?”

“Nhân tiện mang theo vị kia luôn, đóng gói rồi gửi trả lại.”

Y đặt quân cờ trắng xuống một cách dứt khoát, như thể vừa đưa ra quyết định quan trọng.

Chuyện xảy ra ở Dục Hồ Công Quán gần đây đã lan truyền khắp nơi. Việc đại thiếu gia Trì gia bị chính bảo tiêu của mình dí súng vào đầu lúc rời khỏi công quán đã trở thành chủ đề nóng trong những câu chuyện trà dư tửu hậu.

Một nhân vật nguy hiểm như vậy không nên ở lại bên cạnh.

Trì Nghiễn Tây xoay quân cờ trong tay, ánh mắt lạnh nhạt:

“Nơi khỉ ho cò gáy đó, em có chết cũng không đến.”

Trì Vân Tiêu không tỏ thái độ gì, chỉ khẽ cười rồi tiếp tục đánh cờ. Y chú ý đến chiếc vòng tay của Trì Nghiễn Tây.

“Đổi vòng tay rồi?”

“Ừ, cái trước bị hỏng.”

“Cái của anh vẫn còn tốt, của em làm sao lại hỏng?”

“Nó cứ kêu suốt.”

Nếu không phải hỏng, thì còn có lý do nào khác? Trước kia im lặng suốt 800 năm, vậy mà gần đây cứ như chuông báo động, giá trị liên tục dao động khiến người ta phát bực.

Trì Vân Tiêu liếc mắt nhìn em trai một cách nghiêm túc, ánh mắt sắc sảo hiện lên tia suy nghĩ khó đoán. Nhưng y không nói gì thêm.

Khi ván cờ gần đến hồi kết, dưới vườn vọng lên tiếng trò chuyện.

“Đúng vậy! Chỉ vì chê nhà ăn xa mà không chịu đến ăn cơm. Cô nói xem, có phải quá tiểu thư không? Biết thì còn hiểu hắn là bảo tiêu, không biết lại tưởng hắn là tiểu công chúa của Trì gia đấy!”

“Ai da, đừng nói vậy. Dù gì người ta cũng mới đến, có thể vẫn chưa quen.”

“Mặc kệ hắn, không ăn thì đói bụng thôi.”

“Được rồi, không nói nữa. Tôi mới mua một bộ quần áo, cô xem thử đi.”

Rõ ràng không nhắc tên ai, nhưng hai huynh đệ Trì gia đều lập tức nghĩ đến cùng một người.

Trì Vân Tiêu nhướng mày.

“Vậy phải làm sao bây giờ?”