23:23
Trì Nghiễn Tây trở mình, từ tư thế nghiêng sang nằm thẳng.
Nhìn dáng vẻ, có lẽ hắn đang mơ.
Trong giấc mộng, hắn ngồi trên ghế sô pha. Đột nhiên, một khẩu súng lục đen ngòm thô bạo nhét vào miệng hắn, vị sắt gỉ lan tràn nơi đầu lưỡi.
Bàn tay cầm súng thon dài, từng khớp xương nhô lên tạo thành đường nét rắn rỏi. Làn da trắng nõn làm lộ rõ những đường mạch xanh nhạt. Chính bởi vì đang nắm chặt súng mà trên tay toát ra một loại nguy hiểm đầy mê hoặc.
Hắn theo hướng cánh tay ấy nhìn lên, đầu tiên là thấy phần đuôi tóc bạc mềm mại buông rủ trước ngực.
Dù đang trong mơ, hắn cũng lập tức nhận ra đối phương là ai.
Cơn hoảng loạn cùng phản kháng bản năng khiến hắn không dám mở to mắt hoàn toàn. Như thể chỉ cần không nhìn thấy mặt người đó, thì kẻ ấy sẽ không tồn tại.
Tầm mắt hắn lại lần nữa dừng trên bàn tay cầm súng.
Ngón tay nhẹ động, khẩu súng cũng dịch chuyển theo, quấn lấy đầu lưỡi hắn đến mức không còn chỗ đặt.
Lưỡi hắn hoặc vô tình hoặc bị ép buộc chạm vào nòng súng, đầu lưỡi trượt vào trong, dường như có thể cảm nhận được cả hoa văn trên thân súng, từng đường nét lạnh lẽo kí©ɧ ŧɧí©ɧ bề mặt lưỡi.
Nước bọt tràn ra, hắn vội đưa tay nắm lấy cổ tay đối phương, muốn ngăn lại hành vi vô lễ này.
Thế nhưng đối phương lại đột nhiên dùng lực, ép tay hắn chạm vào chính mình. Nòng súng mang theo vị đắng chát nhấn sâu xuống tận cổ họng.
Bàn tay cầm súng cứ thế lặp đi lặp lại động tác ấy.
Xôn xao—
Trì Nghiễn Tây vừa tắm nước lạnh xong, sắc mặt nặng nề bước ra khỏi phòng tắm. Hắn chẳng buồn lau tóc, cứ thế đi thẳng ra ban công.
Vừa tựa cánh tay lên lan can, ánh mắt hắn bỗng khựng lại.
Phía bờ hồ đối diện, dưới ánh trăng, trên chiếc ghế nằm bằng gỗ ngoài ban công, Úc Chấp khoác một bộ áo ngủ tơ tằm màu thẫm.
Có lẽ anh đã ngủ, mắt nhắm hờ, chân tùy ý co lại, mái tóc dài rối bời buông xõa.
Vòng đeo tay tin tức tố của Trì Nghiễn Tây lại rung lên, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Đêm nay trăng tròn, mặt hồ phản chiếu ánh sáng khiến tầm nhìn hắn vô cùng rõ ràng. Ánh trăng dịu dàng tựa một lớp lụa mỏng bao phủ lấy Úc Chấp, lại vì nước da anh quá trắng mà tạo nên ảo giác như chính anh đang phát sáng.
Ánh mắt Trì Nghiễn Tây lướt dọc từng tấc trên người đối phương, cuối cùng dừng lại ở đôi chân trần kia.
Xinh đẹp.
Đó là cảm giác đầu tiên của hắn.
Được đôi chân ấy giẫm lên hẳn sẽ rất sướиɠ.
Suy nghĩ vừa lóe lên, Trì Nghiễn Tây lập tức hoảng hốt đến mức suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất.
Hắn như chạy trối chết lao thẳng vào phòng tắm, chẳng bao lâu sau, lại vang lên tiếng nước ào ào.
*
Một đêm ngon giấc, Úc Chấp sau khi rửa mặt xong bỗng thấy hơi đói bụng.
Anh ngồi xuống ghế sô pha. Trong Trì gia có một nhà ăn nhỏ dành riêng cho nhân viên.
Nhưng từ chỗ anh đi đến đó ít nhất mất 15 phút, đi về lại mất thêm 15 phút nữa.
Quá xa.
Anh như con mèo lười cuộn tròn trên ghế, mái tóc dài màu bạc bị cọ rối, trông có chút bông xù.
Đồ ăn cao cấp mà còn phải tự đi ăn sao?
Không ăn nữa.
*
14:02
Chiếc điện thoại nội bộ gắn trên tường reo vang. Vẫn còn cuộn tròn trên ghế sô pha, Úc Chấp chậm rãi mở mắt:
“Cá mặn*, nghe điện thoại.”
Cá mặn đáp: “Rõ.”
*Cá mặn ở đây chắc là chỉ trí tuệ nhân tạo như Siri.
Chẳng bao lâu sau, cuộc gọi được kết nối. Giọng nữ dịu dàng vang lên, khiến người ta có cảm giác như đang đắm mình trong gió xuân:
“Chào Úc tiên sinh, tôi gọi từ nhà ăn. Hệ thống quẹt thẻ cho thấy sáng nay và trưa nay ngài đều không đến dùng bữa, nên mạo muội làm phiền. Không biết ngài có cảm thấy không khỏe không? Có cần tôi liên hệ nhân viên y tế giúp ngài không?”
Úc Chấp thầm cảm thán sự quan tâm chu đáo của Trì gia đối với nhân viên tại chức.
“Quá xa.”
“Dạ?”
“Nhà ăn quá xa.”
“……”