Bọn Họ Đều Tranh Nhau Gọi Tôi Là Daddy

Chương 12

Úc Chấp nghiêng đầu suy nghĩ rồi chậm rãi nói:

"Kiều Dục Thần giăng bẫy muốn ra tay với Trì Nghiễn Tây, tôi thân là vệ sĩ, không thể không mạnh tay gϊếŧ người."

Đôi mắt anh lóe sáng, tỏ ra vô cùng hài lòng với lý do này.

Chính vì lời nói đó mà Trì Nghiễn Tây — người đang bị chấn động đến mức bất giác liếc nhìn về phía anh — lại trông thấy một cảnh tượng lạ lùng. Hắn sững người một thoáng rồi mới hoàn hồn, không khỏi nghĩ thầm: Mình điên rồi sao? Vậy mà lại nhìn ra nét đơn thuần ngây thơ từ Úc Chấp?

Kiều Dục Thần tức đến phát điên, nhưng rồi lại bật cười, đưa ngón tay chỉ thẳng:

"Mày coi bọn họ là xác chết hết rồi chắc?"

"Vậy thì gϊếŧ sạch đi."

"Cảm ơn đã nhắc nhở."

Mọi người xung quanh: …

Cơn giận trong ngực Kiều Dục Thần bùng lên, nhưng ngay sau đó y lại bình tĩnh lại, như thể mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế.

"Đừng tưởng rằng chỉ có mày có súng!"

Lời vừa dứt, một nhóm vệ sĩ áo đen cầm súng tràn vào.

Xem ra, trước đó y tức giận đến mức như muốn hộc máu, chẳng qua là để kéo chân Úc Chấp, diễn cho đủ màn kịch này.

Kiều Dục Thần cầm ly rượu, ngửa cổ uống cạn hai ngụm lớn, sau đó ném mạnh chiếc ly, ngả người dựa lên ghế sô pha.

"Bây giờ, mày có gì muốn nói không?"

Úc Chấp thản nhiên đáp: "Không có."

Kiều Dục Thần nhếch môi, nở nụ cười đắc thắng. Nhưng ngay sau đó, Úc Chấp bất ngờ xoay cổ tay, động tác lưu loát nâng súng lên, họng súng nhắm thẳng về phía một người mà không ai ngờ tới—

Trì Nghiễn Tây.

Nòng súng lạnh lẽo đặt ngay huyệt thái dương hắn. Từ đầu đến cuối, Úc Chấp thậm chí không buồn liếc nhìn.

Nụ cười chiến thắng trên mặt Kiều Dục Thần cứng đờ, như bị tạt cả chậu nước lạnh.

Úc Chấp nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên cò súng, cong môi cười hỏi.

"Giờ tôi có thể đi chưa?"

Cả căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Đây là một ván cược — cược xem Úc Chấp có dám bóp cò hay không, cược xem Kiều Dục Thần có dám lấy mạng Trì Nghiễn Tây ra đánh đổi hay không.

Mà ai cũng hiểu rõ — người thua cuộc chỉ có thể là…

Bờ vai vừa dựng thẳng của Kiều Dục Thần dần sụp xuống. Y nghiến răng, trừng mắt nhìn Úc Chấp mà bất lực.

Lúc này, Úc Chấp mới liếc nhìn Trì Nghiễn Tây — người vừa bị hắn lợi dụng — sau đó thản nhiên dùng khẩu súng đẩy đầu Trì Nghiễn Tây lệch sang một bên.

Trì Nghiễn Tây: …

Hắn cắn răng, lạnh mặt bước thẳng ra cửa.

Những vệ sĩ cầm súng ban nãy chỉ có thể né sang một bên, nhìn Úc Chấp ung dung rời đi ngay trước mắt mình.

Kiều Dục Thần thấy Úc Chấp xoay người, lập tức liếc mắt ra hiệu cho Đại Hùng. Đại Hùng lập tức hiểu ý, lặng lẽ tiếp cận, định đánh lén từ phía sau.

Nhưng Úc Chấp chỉ cười khẽ, vẻ trào phúng tràn đầy trên khóe môi.

Không ai kịp phản ứng—

Anh đột nhiên xoay người, "đoàng" một tiếng, viên đạn ghim thẳng vào bụng Đại Hùng. Gã ôm chặt vết thương, máu tươi trào ra qua kẽ ngón tay.

Kiều Dục Thần sững sờ, vừa định ra lệnh—

"Mau! Mau nổ…"

Nhưng ngay lúc đó, họng súng vẫn còn vương khói thuốc đã lập tức quay trở lại—

Lại đặt ngay đầu Trì Nghiễn Tây.

Úc Chấp nhếch môi: "Xem ra viên thứ hai vẫn còn đạn, anh thật may mắn đấy."

Kiều Dục Thần há miệng nhưng lập tức ngậm lại.

Khó chịu đến nghẹn họng.

Úc Chấp thong thả gõ ngón tay lên cò súng.

"Muốn thử cược xem viên thứ ba còn đạn không?"

Mỗi lần anh gõ một cái, lượng tin tức tố của Trì Nghiễn Tây lại tăng lên, gần như sắp bùng nổ. Nhưng gương mặt hắn vẫn không hề có chút sợ hãi nào.

Lần này, Kiều Dục Thần đã hoàn toàn mất đi mọi quyền kiểm soát.

Khi Úc Chấp vừa bước ra hành lang, anh còn nghe thấy tiếng gào thét đầy giận dữ vang lên từ trong phòng:

"Hắn bị thương, đã rời đi rồi! Các người còn không nhân cơ hội gϊếŧ chết hắn?!"

Nhưng đám vệ sĩ lại không dám hó hé lấy một lời.

Bọn họ cũng rất oan ức.

Người kia ra tay quá nhanh, nhanh đến mức họ căn bản không kịp phản ứng.

*

Chung Sơn trợn mắt há hốc mồm, nhìn Úc Chấp chĩa súng vào đầu Trì Nghiễn Tây mà xuất hiện. Hắn thấy có rất nhiều vệ sĩ kéo đến, liền vội vàng chạy theo.

Nhưng… đây là tình huống gì vậy?

Do dự trong chớp mắt, hắn rút súng, lập tức nhắm thẳng vào Úc Chấp.

Thế nhưng—

Không ai thèm để ý đến hắn, thậm chí chẳng ai liếc nhìn hắn lấy một cái.

Trì Nghiễn Tây không hề có vẻ gì là đang gặp nguy hiểm hay lo lắng. Hắn sải bước dài, tay còn vương máu nhưng dáng vẻ lại vô cùng ung dung. Còn Úc Chấp thì từ hộp thuốc rút ra một điếu, thong thả gõ gõ lấy lửa châm, bộ dạng vô cùng thoải mái.

Chung Sơn: ???

Khi rời khỏi hội quán, cảnh tượng trước mắt lại khiến đám người Cao Hãn hãi hùng.

Tài xế nơm nớp lo sợ mở cửa xe, Trì Nghiễn Tây và Úc Chấp lần lượt bước vào, ngồi xuống.

Mãi đến khi cửa xe đóng lại.

Trì Nghiễn Tây trầm giọng: "Còn không bỏ súng xuống?"

Úc Chấp xoay xoay khẩu súng trên đầu ngón tay thon dài vài vòng, rồi giấu thẳng vào trong ống tay áo, biến mất không dấu vết.

Tài xế lặng lẽ liếc nhìn qua kính chiếu hậu.

Chờ một lát không thấy ai ra lệnh, mới khởi động xe, lái về Trì gia.

Cả đoạn đường im lặng.

Úc Chấp liên tiếp hút hai điếu thuốc, mùi hương cay nồng dần trở nên đậm hơn.

Trì Nghiễn Tây không để lộ biểu cảm gì, nhưng lại âm thầm hít sâu một hơi.

Bàn tay dính máu—

"Cạch."

Tản ra mùi Whiskey trong không khí.