Anh nói với mẹ.
“Mẹ, gã sờ mông con.”
Dù chỉ là chạm qua lớp quần áo, nhưng cũng khiến người ta ghê tởm.
Mẹ anh giật mình trong chốc lát, rồi né tránh ánh mắt anh.
“Đó là người lớn thích trẻ con. Khi con còn bé, mẹ cũng thường vuốt ve bàn chân nhỏ của con. Con à, điều này chứng tỏ hắn đang dần tiếp nhận con...”
Anh vẫn im lặng, chỉ nhìn mẹ mình lẩm bẩm không ngừng. Đến khi bà không thể nói tiếp được nữa, bỗng dưng nổi điên, đẩy mạnh anh một cái.
Anh ngã xuống đất, bà ta gào lên:
“Đồ hạ tiện! Ngay cả mẹ mày mà mày cũng giành giật sao? Cút đi! Cút ngay! Mày còn muốn hủy hoại cuộc đời tao đến mức nào nữa?!”
Bà gần như phát điên, khuôn mặt vốn thanh tú trở nên dữ tợn. Bà lao tới bóp chặt cổ Úc Chấp, dùng hết sức mà siết mạnh:
“Lẽ ra tao không nên sinh mày ra.”
Hôm đó, khi trở về trong cơn say, Alpha lại ra tay lần nữa. Úc Chấp nghe tiếng mẹ đau đớn rêи ɾỉ, dần dần yếu ớt.
Khi Alpha đang chìm trong hưng phấn cực độ vì cảm giác nắm giữ sinh mệnh kẻ khác…
Anh bình tĩnh đâm con dao găm xuống.
Nhìn Alpha chậm rãi ngã xuống đất, bàn tay đang nắm chặt bỗng hóa thành một động tác cầu cứu tuyệt vọng, anh bỗng nhiên nhận ra—
Không có gì là không thể chiến thắng.
Kẻ bị dao đâm, thì sẽ chết.
Mà gã, cũng chỉ là một Alpha mà thôi.
*
Lúc này, Úc Chấp nhìn alpha đang bất an và sợ hãi trước mặt, hồi tưởng đến vẻ ngạo mạn của hắn mấy phút trước.
Quả nhiên, bộ dạng thế này trông thuận mắt hơn nhiều.
“Đủ rồi.”
Trì Nghiễn Tây nắm chặt cánh tay đang cầm súng của Úc Chấp, trầm giọng quát khẽ.
Chàng alpha trẻ tuổi sắc mặt u ám, đôi mắt đào hoa vốn mang vẻ đa tình giờ đây trở nên sắc bén. Cả căn phòng ngập trong mùi tin tức tố nồng nặc, nặng nề như một cơn sóng lớn đè nén khiến đám alpha khác cảm thấy khó chịu, omega thì run rẩy ngồi bệt xuống đất, không chịu nổi mà phát run. Đến cả beta vốn không nhạy cảm với tin tức tố cũng cảm thấy khó thở, thân thể như bị gông xiềng ghì chặt.
Tin tức tố có sự phân chia mạnh yếu, và đẳng cấp của Trì Nghiễn Tây hiển nhiên đã đạt đến cấp S.
Nhưng Úc Chấp lại chẳng hề bị ảnh hưởng, anh chỉ khẽ liếc mắt nhìn xuống bàn tay đang siết chặt cổ tay mình.
Dưới hàng mi dài, đôi mắt anh lộ rõ vẻ chán ghét.
Trì Nghiễn Tây nhìn thấy rõ ràng. Theo ánh mắt của anh, hắn cúi xuống, liền nhận ra tay mình đầy máu, vết máu loang ra làm bẩn cả ống tay áo của Úc Chấp. Trong khoảnh khắc đó, một thiên chi kiêu tử như hắn lại cảm thấy lúng túng.
Hắn vội buông tay. Vệt máu bị rượu hòa tan theo mép tay áo nhỏ xuống, khiến hắn càng khó xử hơn, ngón tay cũng theo bản năng co lại.
Hắn hít sâu một hơi.
“Tôi nói đủ rồi. Bỏ vũ khí xuống, chúng ta đi.”
Ngón tay Úc Chấp khẽ siết lấy cò súng, vẫn đang cân nhắc.
Trì Nghiễn Tây hơi sốt ruột.
“Đừng quên, anh là bảo tiêu của tôi.”
Úc Chấp không để tâm đến hắn.
Từ trước đến nay, Trì Nghiễn Tây chưa từng bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Không biết bao nhiêu người nịnh nọt, tìm đủ cách để có thể nói chuyện với vị đại thiếu gia nhà họ Trì một câu. Trong hội trường này, đừng nói là hắn chủ động lên tiếng, chỉ cần hắn hắng giọng một cái cũng sẽ lập tức có người vây quanh hỏi han.
Thế nhưng lúc này—
Bực bội, Trì Nghiễn Tây bỗng xoay người rời đi.
Úc Chấp cau mày.
Anh hậm hực rút súng, đuổi theo Trì Nghiễn Tây.
Quy tắc đầu tiên của bảo tiêu: Dù chỉ một tấc cũng không được rời xa mục tiêu.
Nghe tiếng bước chân theo sau, sắc mặt Trì Nghiễn Tây dịu đi đôi chút. Xem ra anh ta vẫn coi trọng công việc này, tối thiểu cũng phải có một lời giải thích với cô nhỏ.
Kiều Dục Thần hung hăng lau nước bọt, quát lớn:
“Đứng lại!”
Y đường đường là Kiều Dục Thần, từ bao giờ lại chịu mất mặt thế này? Hơn nữa còn là trước mặt bao nhiêu người! Nếu hôm nay để Úc Chấp rời đi mà không hề hấn gì, thì sau này mặt mũi y còn biết để vào đâu?
Trì Nghiễn Tây: …
Hắn khó khăn lắm mới dỗ được người đi!
Úc Chấp quay đầu, nhìn Kiều Dục Thần đang lảo đảo đứng dậy, không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn có chút mong chờ.
Trì Nghiễn Tây trầm giọng gọi:
“Dục Thần.”
Ánh mắt sắc bén ngăn cản đối phương.
Nhưng lúc này, trong mắt Kiều Dục Thần chỉ còn lại bóng dáng Úc Chấp:
“Mày nghĩ rằng mày có thể rời đi dễ dàng như vậy sao?”
Úc Chấp giơ súng, nhắm thẳng vào y.
“Tầm bắn là 60 mét.”
Giọng anh lạnh lùng, nghe qua như dòng nước suối chảy róc rách giữa khe núi phủ đầy tuyết.
Ngữ khí dửng dưng, nhưng lời nói lại mang theo sát khí đáng sợ. Chính sự đối lập ấy khiến người ta không rét mà run.
Kiều Dục Thần nuốt nước bọt, vô thức dịch dần ra khỏi phạm vi họng súng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
“Gϊếŧ tao. Mày tốt nhất nên có một lý do chính đáng.”