Bọn Họ Đều Tranh Nhau Gọi Tôi Là Daddy

Chương 17

Kiều Dục Thần và Trì Nghiễn Tây cãi nhau một trận nảy lửa. Y thậm chí còn nói thẳng rằng sẽ tuyệt giao, nhưng Trì Nghiễn Tây vẫn kiên quyết không hợp tác, khiến y tức giận cúp máy.

Trì Nghiễn Tây ngồi trong phòng game suốt nửa ngày. Cố Tấn Đình từng nói hắn và Kiều Dục Thần vốn chẳng cùng đường, sớm muộn gì cũng trở mặt. Ban đầu hắn không tin, nhưng bây giờ xem ra…

Sau khi tắm xong, Trì Nghiễn Tây ra ban công, lại thấy người kia đang nằm ngủ trên ghế.

Nhớ đến chuyện vừa cãi nhau với bạn vì người này, hắn nghiến răng tức giận.

Người nằm đó bỗng động đậy. Trong cơn mơ màng, anh vươn tay mò lấy một chai nước dưới ghế, mắt vẫn nhắm nghiền, uống ừng ực.

Trì Nghiễn Tây chớp mắt.

“Phụt—”

Vừa rồi còn tức muốn xé người, vậy mà giờ Alpha này lại bật cười. Đồng thời, chỉ số tin tức tố cũng tăng lên.

Đêm nay trời yên biển lặng.

Sáng hôm sau, khi Trì Nghiễn Tây bước ra khỏi cổng Trì gia, Úc Chấp đã đứng cạnh xe.

Hắn khựng lại.

Úc Chấp mặc một bộ trang phục phong cách cổ điển đang rất thịnh hành mấy năm gần đây. Quần dài màu đen ôm sát, áo sơ mi trắng được sơ vin chỉnh tề, vải áo cứng cáp làm nổi bật vòng eo thon gọn. Chiếc áo sơ mi tinh xảo với những hoa văn chìm tinh tế, cổ áo thẳng thớm , hàng nút ngọc lam xếp chéo hai bên, thiết kế vô cùng bắt mắt.

Lẽ ra trông anh sẽ có vẻ thư sinh, nhưng trên áo lại thêu hình một thanh kiếm sắc bén phá tan mặt biển, khiến toàn bộ khí chất trở nên lạnh lùng, sắc sảo—hoàn toàn phù hợp với Úc Chấp.

Anh đang cúi đầu hút thuốc. Mái tóc dài buộc lỏng kiểu xương cá phía sau đầu, một vài sợi buông xuống hai bên má, từng chi tiết đều tinh tế đến hoàn mỹ, nhưng lại mang theo một vẻ tùy ý, lười nhác.

Trì Nghiễn Tây cúi đầu nhìn chính mình—một bộ đồ thể thao trắng cùng giày chơi bóng.

Xấu muốn chết! Tên đó một chút dáng vẻ của bảo tiêu cũng không có!

Không khí trong xe im lặng hẳn.

Mãi đến khi Trì Nghiễn Tây mở miệng: “Không biết còn tưởng anh định đi thi nam vương đấy.”

Không ai đáp lại hắn.

Tài xế căng thẳng liếc nhìn Úc Chấp.

Trì Nghiễn Tây nhíu mày: “Tôi đang nói chuyện với anh đó!”

Úc Chấp chỉ ra ngoài cửa sổ. “Bạn học của cậu kìa.”

Trì Nghiễn Tây khó hiểu nhìn theo. Úc Chấp làm sao biết bạn học của hắn?

Ngay sau đó, hắn liền thấy một cậu trai mặc áo thể thao trắng, quần thể thao, đi giày chơi bóng.

Nhỏ quá.

Nhìn phát biết ngay là học sinh tiểu học.

Thế này chẳng phải đang cười nhạo hắn mặc như học sinh tiểu học sao? Hay là đang mắng hắn có chỉ số IQ của học sinh tiểu học?

Ba chữ thôi mà đâm trúng tim Trì Nghiễn Tây, khiến hắn bị chọc tức đến không còn sức phản kháng.

Tài xế nhìn hắn mà cũng thấy xót xa.

Không gian trong xe lại rơi vào im lặng.

Đến bãi đua xe, vừa xuống xe, Trì Nghiễn Tây liền nói: “Chung Sơn đi theo ta, những người khác tránh xa một chút!”

Dứt lời, hắn xoay người bước đi, không buồn ngoảnh lại.

Hai anh em Chung gia nhìn nhau—sao vậy chứ? Họ đã làm bảo tiêu cho Trì Nghiễn Tây suốt bốn năm, chưa từng bị ghét bỏ đến mức này.

Cả hai đồng loạt quay sang nhìn Úc Chấp.

Úc Chấp thì tỏ ra vô cùng nhàn nhã, chẳng hề bận tâm.

Câu lạc bộ đua xe này chiếm trọn một ngọn núi, đường đua chạy quanh sườn núi. Không có khán đài cố định, khán giả có thể đứng dọc theo triền núi để theo dõi. Hai bên đường đua có xe chuyên dụng đưa đón.

Khu vực tập trung đông người nhất là điểm xuất phát và đích đến.

Úc Chấp xuất hiện ở điểm xuất phát, ngoái đầu nhìn về phía tòa nhà có thiết kế hình đĩa bay phía sau.

Trì Nghiễn Tây chắc hẳn đang ở trong một phòng VIP nào đó.

Anh tùy tiện tìm một chỗ đứng còn trống. Vừa yên vị thì có người tiến đến bắt chuyện.

“Chào cậu, trước đây chưa gặp cậu bao giờ, lần đầu đến đây sao?”

Úc Chấp chỉ nhấc mắt nhìn lướt qua.

Đối phương cũng không thấy ngại, đưa tay ra: “Tôi là Chung Tử Kỳ, hay lui tới đây. Thật ra chỗ này chưa phải là nơi có tầm nhìn tốt nhất đâu, tôi có thể dẫn cậu đi chỗ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.”

Một Alpha điển trai, trông như một con công đang xòe cánh khoe mẽ.

Bên trong phòng VIP, Trì Nghiễn Tây chỉ tiện tay liếc ra ngoài, liền thấy Úc Chấp đưa điếu thuốc trắng dài vào môi, đôi môi đỏ thẫm khẽ ngậm lấy.

Bên cạnh, một Alpha khác như một con chó săn, cúi thấp người, cầm bật lửa châm thuốc cho anh.