"Không đến mức đó chứ? Không phải họ nói sẽ phân bổ dựa trên tình hình cá nhân của từng người sao? Họ thấy chúng ta phù hợp với bộ phận nào thì đưa đến đó thôi."
"Ê, các cậu có định tranh giải thưởng này không?"
"Tranh chứ. Ban đầu chẳng phải ai cũng cố gắng để được điểm cao nhất sao."
"Vậy không phải chúng ta tự biến nhau thành đối thủ cạnh tranh sao?"
"Chẳng phải ngay từ đầu đã là vậy rồi?"
"Cũng đúng."
"Nếu các cậu giành được 40 vạn, định tiêu vào việc gì?"
Hạ Hiểu Viễn và Viên Miểu ngồi ở hàng ghế ngoài cùng. Thấy Hạ Hiểu Viễn không tham gia vào cuộc trò chuyện, Viên Miểu lên tiếng, dùng khuỷu tay huých nhẹ cậu, thì thầm hỏi:
"Tiểu Viễn, cậu nghĩ gì thế?"
Hạ Hiểu Viễn vốn đang vừa ăn vừa im lặng suy nghĩ. Bị gọi tên, cậu dừng lại, nhanh chóng tập trung lại.
Nghĩ gì?
Hạ Hiểu Viễn nghiêng đầu:
"Phải cố gắng hết sức mà tranh thôi."
Viên Miểu không mấy để tâm, nhún vai tỏ ý thờ ơ.
Hạ Hiểu Viễn nhìn cậu ta, chậm rãi hỏi:
"Cậu không muốn sao?"
Viên Miểu:
"Không phải không muốn. Nhưng tôi thấy tiền hay thưởng gì đó không quan trọng bằng kết quả cuối cùng – nơi nào chúng ta được phân đến mới là điều quan trọng nhất."
Hạ Hiểu Viễn không nói gì.
Cậu biết Viên Miểu nói đúng, nhưng cậu không thể có thái độ thờ ơ với tiền bạc như Viên Miểu được.
Bởi vì 40 vạn, cậu thực sự rất cần.
Cậu đã quyết định, sẽ nỗ lực hết sức để giành phần thưởng này.
Cậu cần số tiền đó để trả nợ.
Ngay buổi chiều hôm đó, không biết có phải nhờ vào kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ phần thưởng 40 vạn hay không, từ nhóm hai lan truyền tin tức đến nhóm một rằng, nhóm ba đã có người sử dụng mối quan hệ nội bộ để lấy được thông tin điểm số chi tiết của từng thành viên trong các nhóm.
Trâu Phàm Bình:
"Không thể nào! Không lẽ ngoài nhóm mình, nhóm nào cũng có người chống lưng sao?!"
Giang Vi Vi vẫn bình thản vừa làm việc vừa đáp:
"Chúng ta cũng có mà. Chẳng phải có Lục thần đó sao."
Viên Miễu đung đưa chân, nói:
"Khác đấy. Lục thần chỉ giúp đỡ chúng ta, cùng lắm cũng chỉ là gắn mác. Lục thần chắc chắn không thể lấy được bảng điểm."
Tân Nhụy bất ngờ chen vào:
"Biết đâu được. Đã hỏi thử đâu."
Cả nhóm lập tức rơi vào im lặng.
Ba giây sau, nhóm một đồng thanh hét lên: "Tiểu Viễn!"
Hạ Hiểu Viễn, đang ngồi trước máy tính, bị cả nhóm vây quanh. Cậu không muốn phiền anh Lục vì chuyện này, bởi thường ngày đã nhờ vả anh Lục không ít. Nhưng sâu trong lòng, cậu cũng muốn biết chi tiết bảng điểm của từng người.
Hạ Hiểu Viễn hơi khó xử, hỏi nhóm Viên Miểu, Trâu Phàm Bình đang vây quanh mình:
"Làm sao để hỏi đây?"
Trâu Phàm Bình nhanh miệng:
"Cậu cứ nũng nịu với anh Lục trước đã."
Hạ Hiểu Viễn: "..."
Cậu trừng mắt nhìn Trâu Phàm Bình, không giấu được vẻ bất lực:
"Cậu nói gì thực tế hơn chút đi."
Viên Miểu nhẹ nhàng gõ lên đầu Trâu Phàm Bình, chen lên đứng cạnh Hạ Hiểu Viễn:
"Chuyện này đúng là hơi phiền người ta, nhưng cậu cứ hỏi thẳng, xem Lục thần có tiện không. Nếu không tiện thì thôi."
Hạ Hiểu Viễn suy nghĩ một chút, rồi nhìn vào khung trò chuyện trên màn hình. Cậu đặt tay lên bàn phím, xung quanh mọi người cũng đồng loạt dán mắt vào màn hình.
Hạ Hiểu Viễn: [Anh Lục, có thể phiền anh một chuyện không?]
Đợi một lúc, anh Lục gửi lại một tin nhắn thoại dài một giây. Hạ Hiểu Viễn mở lên, từ loa phát ra giọng nam trầm ấm, đầy từ tính:
"Ừm."
Chỉ một từ cũng khiến Tân Nhụy không kiềm được mà nắm chặt tay Giang Vi Vi:
"Trời ơi, giọng nghe hay quá! Còn nghe có vẻ rất trẻ nữa!"
Hạ Hiểu Viễn đang gõ nửa chừng tin nhắn muốn nhờ, thì anh Lục lại gửi thêm một tin nhắn thoại khác. Cậu tạm dừng, mở ra nghe trước.
Anh Lục:
"Muốn bảng điểm phải không?"
Mọi người sững sờ:
"Lục thần này biết hết mọi thứ sao!?"
Ngay sau đó, một tập tin được gửi đến:
[Bảng điểm đánh giá luân chuyển của quản trị viên tập sự (Nhóm 3 – Tổng hợp)]
Cả nhóm: "!!!"
Lục thần đúng là siêu thần!"
Hạ Hiểu Viễn mở bảng điểm, màn hình hiển thị nội dung chi tiết. Xác nhận đúng là bảng điểm thực sự, nhiều người ngay lập tức chạy về bàn làm việc của mình, không quên nhắc Hạ Hiểu Viễn gửi bảng vào nhóm chat.
Hạ Hiểu Viễn nhanh chóng chia sẻ bảng điểm, rồi quay lại khung trò chuyện với anh Lục.
Hạ Hiểu Viễn: [Sao anh biết được vậy?]
[Tiểu mèo đốt nhang quỳ bái.jpg]
[Cảm ơn anh Lục.]
Cậu cắm tai nghe vào máy tính và đeo lên. Vừa xong, tin nhắn thoại của anh Lục lại đến. Cậu nhấn mở, giọng nói trầm ấm truyền qua tai nghe:
"Tôi cũng tò mò muốn biết kết quả của mấy ngày hướng dẫn, nên nhờ người ở phòng nhân sự lấy giúp."
Hạ Hiểu Viễn: [Những thứ này có thể dễ dàng lấy được sao?]
Cậu nhanh chóng chuyển sang bảng điểm, tìm tên mình và xem qua các cột điểm: 4/7/8, 5/7/9, 6/7/8/9, 9…
Không kịp suy nghĩ xem điểm mình là cao hay thấp, cậu lại quay lại khung trò chuyện. Phía anh Lục có hai tin nhắn thoại.
Tin thứ nhất: "Với tôi thì không khó để lấy."
Tin thứ hai: "Xem điểm của cậu rồi, người khác mỗi bộ phận chỉ có một điểm, còn cậu thì mỗi bộ phận vài điểm. Cậu viết lại bao nhiêu lần vậy? Cố gắng ghê thật."
Trong lời nói của anh có pha chút ý cười.
Hạ Hiểu Viễn quay lại bảng điểm, giờ mới chú ý đến các dấu gạch chéo giữa các con số.
Cậu hiểu ra, hóa ra tất cả bài tập cậu nộp lại đều được chấm điểm, và mỗi điểm số đều được ghi vào bảng.
Điều này khiến cậu ngạc nhiên, bởi lúc nộp bài lại, cậu chỉ nghĩ đơn giản là để cho phòng nhân sự và các bộ phận thấy cậu nỗ lực và nghiêm túc với công việc. Không ngờ mọi cố gắng của cậu đều không bị lãng phí.
Trong hơn năm mươi người, chỉ có cậu, mỗi ô điểm là một chuỗi số được ngăn cách bằng dấu gạch chéo.
Vì nhiều số quá, ô điểm của cậu còn kéo dài hơn bình thường, khiến những ô khác trông đơn điệu hơn hẳn.
Các thành viên khác trong nhóm cũng nhận ra và ngạc nhiên: