Gả Cho Hào Môn Đại Boos

Chương 29

"Tiểu Viễn! Sao cậu có nhiều điểm thế này? Có phải bài tập nào cậu cũng làm lại vài lần không?"

"Đúng đấy! Làm lại cũng được điểm. Cậu nhìn cột game PC, chúng ta làm lại bài nên có hai điểm kìa."

"Tiểu Viễn! Cậu chăm chỉ quá trời!"

Hạ Hiểu Viễn hoàn toàn không ngờ mọi việc lại như vậy. Vừa ngạc nhiên, cậu vừa xúc động khi nhận ra mọi nỗ lực của mình đều không hề uổng phí.

Cậu nhắn lại cho anh Lục:

[Đúng là tôi có viết lại, chỉ định nộp để các quản lý và phòng nhân sự xem qua thôi.]

[Tôi tưởng mấy bài đó không có tác dụng gì thực tế, chỉ cần để họ thấy tôi không phải đứa ngốc, còn biết cố gắng là tốt rồi.]

Lục Sâm, lúc này đang trên chuyến bay riêng trở về, nhìn vào khung chat.

Thấy từ "ngốc" trong tin nhắn, anh khó mà tưởng tượng được một cậu thanh niên làm việc đến mức thường xuyên tăng ca, gần như ngày nào cũng thức khuya, lại có cái nhìn tự ti đến mức này về bản thân.

Anh nhấn nút ghi âm, đưa điện thoại lên gần môi:

"Cậu không ngốc, ngược lại, cậu rất thông minh."

Nghe thấy lời khen từ anh Lục, Hạ Hiểu Viễn nhắn lại:

[Thật sao? Anh Lục không đang dỗ tôi đấy chứ?]

Cậu mở tin nhắn thoại, nghe đi nghe lại vài lần. Bị khen thẳng thắn như vậy, cậu có hơi ngượng, tai cũng dần đỏ lên.

Sau đó, cậu mở tiếp tin nhắn mới từ anh Lục, giọng nói trầm ấm, mang theo chút ý cười vang lên:

"Tôi dỗ cậu? Đương nhiên là không. Sau này cậu sẽ biết, tôi mà dỗ người ta, không phải kiểu như vậy."

Hạ Hiểu Viễn thuận miệng hỏi:

[Vậy anh Lục dỗ người khác thì thế nào?]

Tin nhắn gửi đi, cậu mới nhận ra câu hỏi này hơi riêng tư, định rút lại, nhưng nghĩ kỹ thì cũng không có gì quá đáng, nên thôi.

Ngay sau đó, một tin nhắn thoại dài bảy giây từ anh Lục được gửi đến. Cậu nhấn mở, và trong tai nghe vang lên giọng nói quyến rũ:

"Tôi sẽ nói, "Honey, sao em có thể nói mình như vậy? Em không hề ngốc. Dù là sự thật hay trong lòng tôi, em đều là người tuyệt vời nhất.""

Giọng nói trầm thấp, đầy từ tính, nhịp điệu nhẹ nhàng, như đang thì thầm những lời mật ngọt vào tai người tình, khiến tai Hạ Hiểu Viễn đỏ bừng.

Cậu lặng lẽ rút một bên tai nghe, đưa tay gãi gãi tai, cố che giấu sự bối rối.

Anh Lục đúng là có giọng nói quá hay. Cậu nghĩ, rồi thầm nhủ: Mắc gì mình phải ngại, cũng đâu phải anh ấy đang dỗ mình thật.

Có bảng điểm chi tiết trong tay, các thành viên nhóm một phần nào cũng đã nắm rõ tình hình của bản thân.

Điểm số của Hạ Hiểu Viễn không chỉ làm mọi người ngạc nhiên, mà còn khiến họ nhận ra rằng sự nỗ lực thực sự mang lại kết quả, vì tất cả các bài viết lại đều được chấm điểm.

Ở cuối bảng điểm, ngoài điểm trung bình, còn có bảng xếp hạng tổng.

Hiện tại, Tần Thừa Phi của nhóm hai xếp hạng nhất, Viên Miểu và Hạ Hiểu Viễn của nhóm một đồng hạng nhì, và nữ sinh Cát Lộc Minh của nhóm ba xếp hạng ba.

Tuy nhiên, vì thời gian nhận việc của ba nhóm khác nhau và số lượng bộ phận đã trải qua cũng khác, điểm trung bình và xếp hạng hiện tại chỉ có thể làm tham khảo sơ bộ.

Cuộc cạnh tranh điểm số thực sự chỉ có thể rõ ràng sau khi cả ba nhóm hoàn thành luân chuyển qua tất cả các bộ phận.

Lúc này, có người nêu câu hỏi về cách tính điểm trung bình của Hạ Hiểu Viễn:

"Điểm của Tiểu Viễn tính kiểu gì vậy? Lấy trung bình tất cả điểm, hay lấy điểm cao nhất trong các điểm mỗi bộ phận rồi tính?"

Có người đã tính ra:

"Ôi trời, lấy điểm cao nhất!"

Nói cách khác, nếu một bộ phận có các điểm 5/6/7/9, thì điểm cao nhất 9 được lấy để tính trung bình.

Ngay lập tức, có người nói:

"Vậy chẳng phải tất cả những bài viết lại đều có thể cải thiện điểm số sao?"

Viên Miểu lên tiếng vạch trần:

"Các cậu không nhận ra điểm số của Tiểu Viễn đều tăng dần từ thấp đến cao à? Điều đó có nghĩa là mỗi lần viết lại, cậu ấy đều hiểu sâu hơn về bộ phận đó, từ đó mới đạt được điểm cao hơn. Các cậu có chắc là nếu viết lại, điểm của mình sẽ cao hơn chứ không phải giậm chân tại chỗ hoặc thậm chí thấp hơn?"

Tân Nhụy cũng đồng tình:

"Đúng vậy, không phải chỉ cần viết lại là được. Bài tập của Tiểu Viễn chúng ta đều xem qua rồi, cậu ấy thực sự là kiểu người tiến bộ rất nhanh."

Trâu Phàm Bình chêm vào:

"Gọi gì mà Tiểu Viễn, phải gọi là anh Viễn mới đúng!"

Mọi người vừa cười vừa lắc đầu, bị Trâu Phàm Bình chọc ghẹo lại, không nhịn được cãi vã vui đùa một lúc.

Sau khi bầu không khí lắng xuống, tất cả trở lại nghiêm túc:

"Điểm số này tạm thời chỉ là tham khảo. Nhóm ba bắt đầu làm muộn hơn chúng ta hai tuần, khi họ hoàn thành hết các bộ phận, có khi điểm trung bình sẽ tăng vọt."

"Đúng thế."

"Tần Thừa Phi của nhóm hai và Cát Lộc Minh của nhóm ba thật sự rất mạnh."

"Cát Lộc Minh thì tôi không rõ, nhưng Tần Thừa Phi là người giỏi nhất nhóm hai, chúng ta đều biết mà."

"Tôi đoán hạng nhất sẽ thuộc về một trong số họ, hoặc là Viên Miểu và Tiểu Viễn bên nhóm mình, bốn người cạnh tranh thôi."

"Rất có khả năng."

"Cạnh tranh gay gắt quá, điểm trung bình chỉ chênh vài phần trăm."

"Chắc chắn nhóm hai cũng đã có cách lấy bảng điểm, giờ cả ba nhóm đều biết mỗi lần nộp bài là một lần được chấm điểm. Chắc chắn ai cũng sẽ học theo Tiểu Viễn."

"Đúng vậy! Đúng là ngày càng căng thẳng!"

Hạ Hiểu Viễn ngồi tại bàn làm việc, chăm chú xem điểm của Cát Lộc Minh, Tần Thừa Phi và Viên Miểu.

Điểm của Viên Miểu có chút dao động, thấp nhất là 7. Trong khi đó, điểm của Cát Lộc Minh và Tần Thừa Phi gần như đều là 9, thậm chí Cát Lộc Minh, người bắt đầu muộn nhất và đã qua ít bộ phận nhất, còn có một điểm 10.

Nhìn vào điểm số của họ, Hạ Hiểu Viễn thầm nghĩ:

"Toàn là cao thủ cả."

Muốn vượt qua họ để giành hạng nhất, e là không dễ dàng.