Vợ Tui Lại Mộng Du Nữa Ời

Chương 38

“Được.”

Ăn sáng xong hai người cùng đi đến trạm xe buýt chờ xe, trên đường đi Cận Ngôn phát hiện nhiều cô gái đang lén nhìn bé mèo ngốc nhà anh, anh cau mày khó chịu.

Hôm nay Lâm Meo Meo mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, vì sáng sớm trời lạnh nên mặc thêm áo khoác bóng chày bên ngoài, cả người tràn đầy năng lượng, đáng yêu đến mức muốn nổ tung.

Một mái tóc xoăn nhỏ, cứ đi một bước lại rung lên một cái, khiến người ta nhìn mà ngứa ngáy, rất muốn lên vuốt ve vài cái.

“Anh? Sao anh dừng lại vậy?” Lâm Vũ quay đầu lại, nghi hoặc hỏi.

“Dây giày tuột rồi.” Nói rồi anh cúi xuống, cởi dây giày ra rồi buộc lại.

“……Buộc chặt thế này, không bị siết ạ?”

Cận Ngôn mặt không cảm xúc: “Không.” Nói xong, anh thừa lúc Lâm Meo Meo không để ý, giơ chân trái lên.

Máu không lưu thông rồi, biết thế đã không buộc chặt thế này…

Thành phố H cách thành phố N không xa, có xe buýt thẳng, khi đang chờ xe, một ông lão cứ lảng vảng gần đó, ánh mắt cứ hướng về phía Lâm Meo Meo.

Cận Ngôn cau mày, nghiêng người che chắn.

“Anh, về nhà anh đi chuyến xe nào?” Lâm Vũ không để ý, thấy anh trai mình bước tới vài bước, cậu vui vẻ tiến lại gần: "Em đi chuyến 333, còn 5 phút nữa là tới rồi.”

Cận Ngôn hơi hoảng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không lộ ra điều gì.

Anh làm sao biết đi chuyến nào, trước đây về nhà hoặc anh trai đến đón, hoặc nhờ chú Trần đến đón, nếu cả hai người đều bận, anh sẽ tự gọi xe về.

Từ hồi học cấp hai, anh chưa từng đi xe buýt nữa rồi.

Anh đang loay hoay không biết phải nói sao thì ông lão lúc nãy đột nhiên đi về phía anh.

“Cho ông ít tiền ăn cơm nhé, mấy ngày nay ông không ăn gì rồi, ở nhà còn có con gái đang ốm, cần tiền thuốc. Làm ơn đi.”

Ông lão chắc là thấy Cận Ngôn có tiền, trong số mười mấy người đang chờ xe, ông ta không tìm ai khác, cứ quanh quẩn trước mặt anh.

Cận Ngôn bị ông ta nói đến phiền, định rút ví ra cho tiền để yên tĩnh thì bị người bên cạnh kéo tay lại.

“Để em.” Lâm Vũ nháy mắt với anh, dùng khẩu hình nói.

Rồi mọi người nghe thấy Lâm Meo Meo khẽ khàng giọng, nói vài câu tiếng Anh với ông lão.

“Hello, what are you talking about?”

“I can’t understand Chinese.”

Cậu nhăn mặt giả vờ không hiểu, trông cũng khá giống thật.

Ông lão bị hai câu nói của Lâm Vũ làm cho sửng sốt, bất mãn trừng mắt nhìn cậu một cái rồi quay người bỏ đi.

Trước khi đi còn lầm bầm: “Đúng là xui xẻo, lại gặp phải hai thằng Tây giả, không trách lại cao gầy như cây sào.”

Có lẽ ông ta nghĩ hai người không hiểu, nên không cố ý hạ giọng, hai người phía sau nghe rõ mồn một.

“Lần sau gặp phải kiểu này, cứ làm như em là được.” Lâm Vũ cười híp mắt nói: "Dĩ nhiên, lừa ông bà già thì được, còn người trẻ thì thôi nhé.”

“Sao em biết ông ta là kẻ lừa đảo?” Cận Ngôn hỏi.

Lâm Vũ kéo tay anh, ra hiệu cho anh nhìn lại phía sau, chỉ vào bóng lưng ông lão, nói: “Nhìn vào túi quần bên trái đi, thời buổi này không có iPhone thì không dám ra đường ăn xin nữa, sợ mất mặt.”

Cận Ngôn nhìn lại, quả thật vậy.

Xem ra là mẫu mới nhất năm nay, giá chính hãng tám nghìn sáu, điện thoại anh dùng còn không bằng ông lão này nữa.

“Anh ơi, xe đến rồi, em đi trước nhé!” Lâm Vũ nói.

Cận Ngôn đưa vali cho cậu: "Trên đường cẩn thận, về nhà nhắn tin cho anh.”

Anh nói câu này, bên cạnh có một đôi tình nhân ôm nhau tâm sự, chàng trai đó cũng vừa hay nói câu này.

Lâm Vũ liếc nhìn Cận Ngôn: "ồ” một tiếng không tự nhiên, đỏ mặt quay người xách vali lên xe.

Cận Ngôn đứng lại đó một lúc, cho đến khi không còn nhìn thấy đuôi xe 333 mới quay lại đường cũ.

Hình ảnh chú mèo nhỏ ngượng ngùng hiện lên trong đầu, khó mà quên được, nụ cười trong mắt Cận Ngôn càng đậm hơn.

Về ký túc xá dọn dẹp sơ sơ, chào hỏi Trịnh Vĩ xong, anh gọi xe về nhà.