"À đúng rồi, em có tham gia cuộc thi đấu PUBG đôi tuần sau không?" Trịnh Vĩ giơ tay, chân thành mời cậu gia nhập đội của mình: "Chúng ta lập đội đi, chắc chắn sẽ quét sạch thiên hạ! Tên đội anh cũng đã nghĩ ra rồi, gọi là "Đội Nanh Độc"!"
Đợi anh ta nói xong, Lâm Vũ mới nói: "Anh ấy tham gia thì em mới tham gia."
"Em muốn lập đội với Ngôn Tử à?" Anh ta sững sờ, mắt tròn xoe: "Không phải anh nói chứ, với trình độ của cậu ta, tham gia cũng chỉ cho người ta điểm thôi."
Thấy sắc mặt người bạn thân trầm xuống, anh ta vội vàng sửa lời: "Ý tôi là, Ngôn Tử, cậu đã quá xuất sắc rồi, nếu chơi game mà còn giỏi nữa, thì những người bình thường như bọn tôi biết sống sao?"
"Có lý." Lâm Vũ gật đầu.
"Đúng không, thấy chưa, ngay cả Lâm Vũ cũng thấy tôi nói có lý." Anh ta nháy mắt với Cận Ngôn: Lâm Vũ đang ở đây, đừng xụ mặt nữa, cậu quên lời anh cậu nói rồi à, cậu như vậy khó tìm được bạn trai lắm!
Mười phút sau, anh ta từ bỏ, nói nãy giờ, mồm mép sắp rách cả ra rồi, con mèo ngốc này vẫn quyết không chịu nhả ra.
"Thôi được rồi, hai người cứ tình chàng ý thϊếp đi, tôi đi tìm Thành Nhi lập đội đây!"
Nói xong, anh ta tức giận bỏ đi.
Lâm Vũ bị câu nói này làm cho đỏ mặt, nói chuyện với Cận Ngôn vài câu rồi kiếm cớ về phòng mình.
Cận Ngôn nhìn bóng lưng vội vã bỏ chạy của bé mèo, khóe miệng vẫn giữ nụ cười mãi không thôi.
"Ting ~"
Điện thoại reo, Lâm Vũ gửi cho anh một tin nhắn thoại.
"Anh, trưa mai anh không cần mang cơm cho em nữa, bọn em phải mời huấn luyện viên ăn cơm."
Cận Ngôn: Được
Lâm Vũ: Ngủ sớm nhé, ngủ ngon [Mèo vẫy tay]
Cận Ngôn: Ngủ ngon
Ngón tay chạm vào ảnh đại diện hình mặt trời mọc của bé mèo, hình ảnh đôi tai đỏ ửng đáng yêu của cậu cứ lởn vởn trước mắt anh.
Khiến anh kích động, nhiệt huyết sôi trào suốt cả nửa đêm.
---
Lương Doanh Doanh biết Cận Ngôn không ưa chị ta, nhưng chị ta thích Cận Ngôn. Dù là chị họ của Cận Ngôn, nhưng thực ra hai người không hề có chút quan hệ huyết thống nào.
Mẹ chị ta còn thường nói với chị ta rằng, khi mẹ Cận còn sống, đã từng đề cập đến chuyện gả chị ta cho Cận Ngôn. Sau khi mẹ Cận mất, hai nhà ít qua lại, chuyện này cũng dần rơi vào quên lãng.
Nhưng chị ta không cam lòng.
Chị ta thích Cận Ngôn, muốn làm bạn gái của Cận Ngôn.
Lần trước vì chuyện của Văn Đình mà đắc tội với Cận Ngôn, lần này dù thế nào cũng không thể để người khác cướp anh đi!
Nhìn người trong mộng từng bước tiến về phía mình, chị ta cảm thấy những gì mình đã làm không hề uổng phí.
"Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn, tốt nhất là đừng để chuyện này xảy ra lần thứ hai." Cận Ngôn lạnh lùng liếc nhìn chị ta một cái rồi quay người bỏ đi.
"Chuyện gì vậy? Chuyện trên diễn đàn trường là do cô ta làm à?" Trịnh Vĩ đuổi theo, hỏi.
"Ừ."
"Chết tiệt, con nhỏ này bị bệnh à, chuyện ghê tởm như vậy mà cũng làm được! Này, Lâm Vũ không thấy bài đăng đó chứ?"
"Hình như là không."
"Không thấy là tốt rồi, đỡ phải ô nhiễm mắt!"
"Hôm nay cậu có đem cơm cho Lâm Vũ nữa không?"
Cận Ngôn lắc đầu: "Hôm nay bọn họ mời huấn luyện viên ăn cơm."
"À đúng rồi, nghe nói giáo viên dạy máy tính năm nhất nghỉ việc rồi, trường cho Tưởng Vệ Quốc lên thay, cậu bảo Lâm Vũ tránh xa ông ta ra, tên đó không phải người tốt lành gì đâu." Nhớ đến tên đó, Trịnh Vĩ liền thấy buồn nôn.
Cận Ngôn sững người: "Chuyện này có chắc không?"
"Chắc chắn, Trần miệng rộng nghe được từ Lão Lưu đấy."
Nghe vậy, sắc mặt anh trầm xuống.
Tưởng Vệ Quốc vốn không ưa anh, nếu để tên đó biết anh quen biết Lâm Vũ, dù không có chuyện gì cũng sẽ gây sự!
Cả buổi chiều lo lắng khiến Cận Ngôn mất hết cả hứng thú với game PUBG tồn vừa tải lại.
Anh mở điện thoại, hỏi Lâm Vũ tan tiệc chưa, nhưng tin nhắn gửi đi hồi lâu vẫn chưa thấy hồi đáp.