Vợ Tui Lại Mộng Du Nữa Ời

Chương 27

Nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, Cận Ngôn nhíu mày đến mức có thể kẹp chết ruồi.

"Ù... ù... ù..."

Nghe thấy tiếng điện thoại rung, anh lập tức bật dậy, chộp lấy điện thoại.

Nhìn thấy người gọi đến, anh mím môi kìm nén ý cười nơi khóe miệng.

"Alo, anh!" Vừa bắt máy, anh đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Lâm Vũ: "Em làm mất điện thoại rồi!"

Cận Ngôn sững người, nhìn lại màn hình điện thoại:

—— Đang gọi: Lâm Vũ

"Bình tĩnh nào, nghĩ kỹ lại xem, điện thoại cậu mất thật rồi à?"

"Em cũng không biết! Em nhớ là em để trên bàn, nhưng quay lại tìm thì không thấy! Em nghĩ gọi cho anh trước, báo cho anh biết, lỡ anh tìm em mà không được thì lo lắng."

Trong lòng Cận Ngôn dâng lên một tia ấm áp, không nỡ trêu chọc cậu nữa, anh bất đắc dĩ nói: "Mèo ngốc, nếu điện thoại cậu thật sự mất rồi, vậy bây giờ cậu đang dùng gì để gọi cho tôi, thẻ SIM à? Bên tôi hiển thị rõ ràng là số điện thoại của cậu mà."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, anh vừa định hỏi cậu đang ở đâu thì nghe thấy Lâm Vũ lè nhè, cười hề hề: "Haha, em ngốc quá, cầm điện thoại trên tay mà còn đi tìm khắp nơi."

Cận Ngôn bật cười, hỏi: "Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón cậu."

Đầu dây bên kia ợ lên một tiếng: "Không cần đâu anh, tụi em bắt taxi về rồi, sắp đến trường rồi."

"Cổng trước hay cổng sau?"

"Cổng sau."

"Được, tôi biết rồi."

Cúp điện thoại, anh vội vàng mặc quần áo xuống lầu.

Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, anh biết con mèo ngốc này lại say nữa rồi. Rượu vào lời ra, thật là bó tay.

Cổng sau trường học nằm ngay phía sau ký túc xá của họ, chỉ cần rẽ một cái là tới. Anh đứng ở cổng đợi năm sáu phút, vài chiếc taxi lần lượt dừng lại.

Những gương mặt này rất quen thuộc, chắc là bạn học của Lâm Vũ.

Vài nữ sinh thấy anh, nhìn nhau rồi chào: "Chào anh, anh đang đợi Lâm Vũ phải không ạ?"

Cận Ngôn gật đầu.

"Cậu ấy ở phía sau, chắc khoảng hai phút nữa là tới."

"Cảm ơn."

"Không có gì ạ."

Vừa dứt lời, cô gái nói chuyện bị bạn kéo đi: "Này, chụp được chưa?"

"Chụp được rồi! Đi nhanh thôi, đừng để anh ấy phát hiện!"

Vài nữ sinh lại nhìn Cận Ngôn vài lần, trên mặt nở nụ cười đầy ẩn ý, vừa đẩy vừa xô nhau rời đi.

Cận Ngôn lại đứng ở cổng đợi thêm một lúc, cau mày nhìn điện thoại.

Không phải nói hai phút là tới sao, giờ đã năm phút rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai.

Anh nhìn quanh, cách cổng trường khoảng hai trăm mét có một chiếc taxi đang dừng lại, phía trước có một người đang đứng, bóng lưng đó nhìn thế nào cũng giống Lâm Meo Meo.

Đi lại gần nhìn thì đúng là cậu thật. Con mèo ngốc này chặn trước đầu xe taxi, bực tức nói: "Tôi không quan tâm, anh chở tôi đến đây chẳng lẽ là muốn bán tôi đi sao?! Tôi muốn về trường, anh phải chở tôi về trường, tôi đã trả tiền rồi!"

"Bạn học này, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, xe tôi bị hỏng, trường cậu ở ngay phía trước, tự đi bộ về không được sao?" Bác tài khổ sở nói: "Hay tôi trả lại tiền cho cậu được không? Coi như tôi xui xẻo, gặp phải khách vô lý như cậu..."

"Không được! Anh đây là từ chối chở khách, tôi phải khiếu nại anh!"

Cận Ngôn đứng phía sau nghe thấy, bật cười.

Lâm Meo Meo đi đến đâu cũng có thể gây ra những chuyện dở khóc dở cười.

Con mèo này sao mà đáng yêu thế.

"Bác tài, xin lỗi vì đã làm phiền." Cận Ngôn bước tới, vỗ nhẹ lên đầu Lâm Vũ: "Tôi là bạn học của cậu ấy, giao người cho tôi là được rồi."

Lâm Vũ quay đầu, nhìn chằm chằm vào anh.

"Anh? Sao anh lại đến đây?"

Anh cười nói: "Tôi đến xem ai to gan dám bán Lâm Meo Meo nhà chúng ta."

Lâm Vũ nhe hàm răng trắng, cười ngây ngô: "Hehe."

"Bạn học này, chắc là bạn cậu uống phải rượu giả rồi, xe tôi bị hỏng bảo cậu ấy đi bộ về, chỉ có vài bước chân, cậu ấy không chịu thì thôi đi, còn nói tôi muốn bán cậu ấy." Bác tài cười khổ: "Thôi, mau đưa người về đi."