Vợ Tui Lại Mộng Du Nữa Ời

Chương 25

Khi dạo quanh khuôn viên trường, Lâm Vũ đã bình tĩnh lại, nhưng dọc đường đi, cậu vẫn cảm thấy có người cứ nhìn chằm chằm vào hai người họ.

Cậu ghé sát vào Cận Ngôn, vẻ mặt cảnh giác: "Anh, hình như chúng ta bị người ta theo dõi rồi."

"Mắt mọc trên người họ, họ muốn nhìn thì cứ nhìn."Cận Ngôn tỏ vẻ thờ ơ.

Vừa nãy, nhân lúc Lâm Vũ thay đồ, anh đã vào diễn đàn trường xem qua, chưa đến hai phút đã tìm ra địa chỉ IP của kẻ đăng bài.

Là cái con Lương Doanh Doanh kia, rõ ràng là "vừa ăn cướp vừa la làng".

Bài đăng đã bị quản trị viên xóa, nhưng rất nhiều người đã xem được.

Mặc kệ người khác nghĩ gì, dù sao anh cũng chẳng muốn giấu giếm.

Anh nhíu mày, chỉ là không biết Lâm Vũ nghĩ thế nào, rốt cuộc cậu ấy có ý gì với mình không?

"Anh?"

"Ừ, sao vậy?"

"Tuần sau trường mình có cuộc thi đấu PUBG, anh có tham gia không?"

"Cậu muốn tham gia?"

Lâm Vũ gật đầu: "Em muốn tham gia cùng anh."

Cận Ngôn cười: "Cậu biết trình độ của tôi mà, nếu cậu lập đội với tôi, e là đến cả vòng chung kết cũng không vào được."

"Ai nói vậy, trình độ của anh cũng được mà." Lâm Vũ vỗ ngực, đảm bảo với anh: "Có em ở đây, nhất định sẽ giúp anh lọt vào top 3!"

Cận Ngôn cười: "Tự tin vậy sao?"

"Đương nhiên rồi, hồi cấp hai em từng livestream, cũng có kha khá fan đấy, còn có người từ đội tuyển chuyên nghiệp đến tìm em, hỏi em có muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp không." Lâm Vũ tự hào nói.

Nhìn Lâm Vũ rạng rỡ khi nói về game, trong lòng anh như có một chú mèo con đang cào cấu, ngứa ngáy, rất muốn đưa tay xoa đầu cậu.

"Cậu từ chối rồi à?"

"Vâng, em không muốn biến sở thích thành công việc."

"Vậy cậu muốn làm gì?"

"Vẽ tranh, du lịch!" Lâm Vũ khát khao nói: "Em muốn tổ chức một buổi triển lãm tranh của riêng mình."

"Sau này nhất định sẽ thực hiện được."Cận Ngôn nói.

Đây là lời hứa của tôi dành cho cậu, cũng là lời hứa của tôi dành cho chính mình.

Anh nhìn Lâm Vũ đang mải mê tưởng tượng về tương lai, thành kính và nghiêm túc đưa ra lời hứa này.

Hai người dạo chơi cả buổi chiều, ăn tối xong thì về ký túc xá, hẹn chơi game với Trịnh Vĩ và vài người khác.

Ba người ngồi trong phòng Cận Ngôn chơi game.

Chưa đầy năm phút sau khi bắt đầu, Trịnh Vĩ đã hối hận đến xanh ruột.

"Lâm Vũ! Không phải chúng ta đã nói là sẽ đến hỗ trợ tôi sao!"

"Ừ thì, anh đừng vội, đợi em giúp anh em dọn xong đợt tướng này đã."

Trịnh Vĩ nhìn đôi "cẩu nam nam" đang ngồi cạnh nhau trên giường, giọng điệu vô cùng uất ức: "Đợi em đến thì anh đã chết cứng ngắc rồi! Chết không thể nào chết hơn được nữa!"

"Anh, anh gọi em là anh đấy, ván này là ván thăng hạng của anh, cố gắng chút được không? Em là cao thủ mà, sao không phát huy tác dụng chút nào vậy?" Nói xong, anh ta chắp tay với Lâm Vũ: "Anh, làm ơn đi!"

"Không cần lo cho tôi, cậu đi hỗ trợ bọn họ đi."Cận Ngôn nói.

"Khỉ thật, cuối cùng ba cũng có lương tâm rồi! Trụ chính của chúng ta sắp bị phá rồi, cuối cùng ba cũng chịu thả người rồi!"

Trịnh Vĩ nói xong, tập trung cao độ nhìn vào điện thoại, ngón tay lướt nhanh, điều khiển Lan Lăng Vương, dưới sự hỗ trợ tuyệt vời của Lâm Vũ, cuối cùng đã giành được Penta Kill.

Sau khi kết thúc trận đấu, anh chàng này mừng như điên.

"Trời ơi, Penta Kill! Lần đầu tiên dùng Lan Lăng Vương được Penta Kill, khó vãi!"

Nói xong, anh ta đột nhiên lao đến trước mặt Lâm Vũ, đưa tay muốn túm lấy cậu, may mà Cận Ngôn phản ứng nhanh, kéo Lâm Vũ lại, nếu không thì tên này đã ôm cậu mất rồi!

"Nói chuyện đàng hoàng, đừng có động tay động chân."Cận Ngôn cau mày, cảnh cáo anh ta.

Trịnh Vĩ lùi lại ba bước, cúi đầu với anh: "Vâng thưa ba, con sai rồi. Nhưng mà Lâm Vũ, em đỉnh thật đấy!"

Lâm Vũ nhe răng cười: "Cũng được, cũng bình thường thôi."

"Bình thường mà đứng thứ ba thế giới à? Nếu em đứng thứ ba, thì làm gì có thứ nhất thứ hai nữa!"