Vợ Tui Lại Mộng Du Nữa Ời

Chương 19

Hôm sau là buổi tổng kết huấn luyện quân sự cho sinh viên năm nhất, đồng thời cũng là buổi chào đón tân sinh viên.

Cận Ngôn bị tiếng rung của điện thoại đánh thức, Triệu Giai gọi điện bảo anh nhanh đến tòa nhà khoa học tổng duyệt, bên ngoài trời đang mưa to, buổi tổng kết huấn luyện quân sự kết thúc sớm, bốn giờ chiều sẽ bắt đầu buổi chào đón tân sinh viên.

Bên ngoài mưa rồi sao?

Anh nhíu mày.

Lâm Meo Meo hôm qua uống nhiều rượu như vậy, hôm nay lại dầm mưa thì cảm lạnh sẽ nặng thêm mất.

Anh mở điện thoại, nhắn tin cho Trịnh Vĩ.

[Cận Ngôn]: Cậu còn trà gừng hôm trước mua không?

[Trịnh Vĩ]: Sao thế, cậu đến tháng à? [cười lăn lộn]

[Cận Ngôn]: Mang cho tôi hai gói, tôi tăng 10% tỉ lệ ra Thần Vũ cho cậu.

[Trịnh Vĩ]: 20!

Cận Ngôn mím môi, gửi một chữ.

[Cận Ngôn]: Chốt.

Trịnh Vĩ lần này rất nhanh nhẹn, chưa đến hai phút đã mang đồ đến.

"Người anh em, cậu không cần nói gì cả, tôi ủng hộ cậu!" Trịnh Vĩ thấy anh cầm cốc trà gừng vừa pha xong chuẩn bị ra ngoài, giơ ngón tay cái với anh: "Lâm Meo Meo nhất định sẽ bị cậu làm cảm động đến rơi nước mắt! Cố lên!"

---

Cận Ngôn tìm khắp sân trường mới thấy Lâm Meo Meo đang co ro trong góc.

Là nhân vật nổi tiếng trong trường, đôi chân dài cùng vẻ ngoài lạnh lùng đẹp trai của anh đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của các nữ sinh.

Mấy nữ sinh ngồi cạnh Lâm Vũ thấy anh đi về phía này, kích động ôm chầm lấy nhau.

"Anh, sao anh lại đến đây?" Lâm Vũ nhích mông, nhường chỗ cho anh.

Người cậu ướt một mảng, mái tóc xoăn thường ngày nay ướt nhẹp dính trên trán, sắc mặt cũng không được tốt lắm.

Cận Ngôn cất ô ngồi xuống cạnh cậu, đưa cốc nước còn ấm sang: "Lớp cậu tổng kết xong rồi à?"

"Cảm ơn anh." Lâm Vũ ôm cốc, cười toe toét: "Xong rồi, anh đến muộn nên không thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt của em vừa nãy."

"Đừng có khoác lác nữa, cái thân hình nhỏ bé dễ đẩy ngã của cậu thì liên quan gì đến oai phong lẫm liệt."

"Nói đúng lắm, hahaha, người được cưng nhất lớp, thì cậu chỉ cần làm nũng thu hút sự chú ý của địch, còn oai phong lẫm liệt cứ để bọn tôi lo."

Vừa dứt lời, mấy nữ sinh bên cạnh không chút khách khí mà vạch trần cậu.

Lâm Vũ trừng mắt, bất mãn nói: "Mấy cậu đừng nói bậy! Đừng phá hỏng hình tượng cao lớn của tôi trong lòng đàn anh!"

"Cậu nói gì? Lâm Moe Moe, hình như cậu đang hiểu lầm về hình tượng của mình rồi đấy, hahaha..."

Cả đám cười ầm lên.

Mặt Lâm Vũ nóng bừng, cảm thấy cốc trà gừng này sao lại không ngọt chút nào hết!

"Đi thôi."

"Đi đâu?" Lâm Vũ ngơ ngác nhìn anh: "Sẽ bị trừ điểm đấy."

"Tôi sẽ nói với huấn luyện viên của cậu, cậu cứ đi theo tôi là được." Cận Ngôn kéo cậu đứng dậy, hai người lén lút đi ra phía sau khán đài.

Bên ngoài vẫn đang mưa, Lâm Vũ vừa ra ngoài đã run cầm cập. Cậu bước nhanh theo sát Cận Ngôn, hỏi: "Anh, chúng ta đi đâu vậy?"

Hai người đứng rất gần nhau, Cận Ngôn có thể ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt trên người cậu, hơi giống mùi kẹo sữa Thỏ Trắng.

Anh khựng lại, mùi sữa?

Lâm Meo Meo hôm qua vừa về đã ngủ, căn bản không tắm, mặt còn là do anh lau giúp.

"Anh?"

"Ừ." Cận Ngôn hoàn hồn, nói: "Đưa cậu về thay quần áo trước, rồi đến tòa khoa học tổng duyệt."

Mắt Lâm Vũ sáng lên: "Buổi chào đón tân sinh viên đúng không? Em có thể vào trước không?"

"Có tôi ở đây thì được."

Ba tiếng sau ——

Lâm Vũ rất hối hận vì đã đi theo, ngồi dưới sân khấu mặt mũi khó chịu nhìn chằm chằm cặp nam nữ đang tương tác trên sân khấu.

Nam đẹp trai, nữ xinh xắn, bộ trang phục này, so với hôm nhìn thấy ở dưới lầu còn khiến họ trông đẹp đôi hơn nhiều.

"Cận Ngôn, là nhân vật nổi tiếng của trường, em thích kiểu con gái như nào?" Trên sân khấu, Lương Doanh Doanh cười hỏi.

Cận Ngôn lạnh lùng liếc chị ta.

Người dẫn chương trình phải hoạt ngôn, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám tiếp lời. Nhưng mấy hôm trước tổng duyệt căn bản không có đoạn này, là Lương Doanh Doanh tự ý thêm vào.