Lâm Vũ nghe thấy, hỏi: "Gặp phụ huynh gì cơ?"
Cận Ngôn trừng mắt nhìn Trịnh Vĩ, cảnh cáo anh ta không được nói lung tung.
"Không có gì, em nghe nhầm rồi." Trịnh Vĩ vội vàng chuyển chủ đề: "Nghe Cận Ngôn nói em bị cảm, đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi." Lâm Vũ nói: "Nhờ anh Ngôn chăm sóc."
Trịnh Vĩ liếc nhìn cậu, thở dài: "Haiz, đúng là số phận khác nhau, anh ốm thì đừng nói là chăm sóc, hỏi han một câu thì cậu ta cũng coi như có lương tâm rồi."
"Anh trai tôi không thích người nói nhiều." Cận Ngôn lạnh mặt nói.
Trịnh Vĩ xòe tay: "Được rồi, tôi im miệng." Nói xong liền nháy mắt với Lâm Vũ.
Bốn người đi ăn lẩu, gọi đầy một bàn đồ ăn, còn có vài chai bia.
Cận Ngôn nhìn Lâm Vũ, lo lắng nói: "Cậu bị cảm chưa khỏi, đừng uống nữa."
"Em không sao, thật mà."
Lâm Meo Meo vỗ ngực cam đoan với anh, cậu không sao, cậu có thể uống. Kết quả ăn được nửa bữa, người vốn ngoan ngoãn bỗng đứng dậy, đưa tay về phía anh trai anh…
Cận Ngôn ôm trán, nhìn Lâm Meo Meo đang thả lỏng bản thân, đứng trên ghế cụng ly với anh trai, hối hận vô cùng.
Hối hận!
Anh đúng là đồ ngốc, vậy mà lại tin một chú mèo biết uống rượu!
Lâm Meo Meo bình thường trông rất ngoan, ai ngờ vừa uống rượu vào liền thay đổi. Trong ba người ai mặt lạnh cậu liền lôi người đó uống, người khác khuyên cũng vô dụng.
Uống đến cuối cùng anh trai anh hơi nhỉnh hơn, Lâm Meo Meo gục xuống bàn ngủ say như chết.
"Chậc, cậu nhóc này tửu lượng kém quá." Anh trai anh lè nhè, chỉ vào Lâm Meo Meo đang nằm sõng soài trên bàn, cười nhạo: "Không được, nhà họ Cận chúng ta ai cũng uống được, cậu ta thế này không vào được cửa nhà chúng ta."
Cận Ngôn: ??
Trịnh Vĩ trợn mắt: Anh cả đúng là có cặp mắt tinh tường, một chầu rượu đã nhìn ra hai người có gì đó mờ ám!
"Đưa điện thoại đây, em gọi chú Trần đến đón anh." Cận Ngôn nghiêm mặt nói với anh trai.
Cận Thần ngồi phịch trên ghế nhìn anh nửa phút, rồi đột nhiên đứng dậy bóp má anh, cau mày, vẻ mặt bất mãn: "Tiểu Ngôn à, em không thể cười với anh một cái sao? Cứ suốt ngày mặt lạnh như thế, em theo đuổi được ma thôi chứ theo đuổi được ai.”
Sau khi say, Cận Thần cứ lặp đi lặp lại như một bà cụ, líu ríu hướng dẫn Cận Ngôn cách theo đuổi con gái.
Cận Ngôn chỉ ậm ừ cho qua, thấy hơi buồn cười.
Anh trai chưa từng yêu ai bao giờ mà lại dám dạy anh tán gái, đúng là tự tin thái quá.
Sau khi tiễn Cận Thần đi, cuối cùng Cận Ngôn cũng được yên tĩnh.
Trở về ký túc xá, Trịnh Vĩ rất biết điều mà vẫy tay với Cận Ngôn: "Tôi đi ngủ đây, cậu không cần quan tâm tới tôi, đi chăm sóc Lâm Meo Meo đi."
"Còn biết điều đấy." Cận Ngôn liếc anh ta.
"Haiz, tình mới tình cũ mà, tôi tự biết mình lắm."
Cận Ngôn lười để ý đến anh ta, dìu Lâm Vũ về phòng.
Vừa đặt Lâm Vũ lên giường, cậu bạn Lâm Meo Meo đã ợ lên một cái, một tay túm lấy vạt áo anh, híp mắt hỏi: "Anh, anh là anh Ngôn phải không?"
Vì say rượu, giọng cậu mềm nhũn, mặt đỏ bừng, miệng hơi chu ra, còn lấp lánh nước.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, ai mà chịu nổi, huống chi Cận Ngôn còn có ý đồ với cậu, anh đỏ mặt, lùi lại một bước.
"Cởϊ qυầи áo ra rồi ngủ."
Lâm Vũ không để ý, nghiêng đầu nhìn anh một lúc, bĩu môi hỏi: "Anh, anh thích kiểu con gái như nào?"
"Ngoan ngoãn đáng yêu." Cận Ngôn nhìn cậu, buột miệng nói.
"Như em, anh có thích không?" Lâm Vũ nghiêm túc hỏi.
Tim Cận Ngôn đập thình thịch, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Đến rồi, Lâm Meo Meo định tỏ tình với mình rồi sao?
Nên giữ vẻ lạnh lùng của giáo thảo, hay là nghe theo trái tim, nhào tới ôm cậu vào lòng mà nắn bóp một phen?
Chưa kịp nghĩ xong, người trước mặt đã nhắm mắt, ôm gối ngủ mất!
Cận Ngôn: "..."
Anh mặt lạnh cởϊ qυầи áo cho cậu, lau mặt, trở về phòng mình, rồi trằn trọc cả đêm không ngủ được.