Vợ Tui Lại Mộng Du Nữa Ời

Chương 17

Cận Ngôn mặt không cảm xúc gõ mấy chữ gửi đi.

Cận Ngôn: Gọi ba đi.

Thằng bạn khốn nạn Trịnh Vĩ: Ba! Ba! Ba ba tốt! Con có một người ba tốt!

Cận Ngôn: Cút đi, tôi không có đứa con nào như cậu.

Thằng bạn khốn nạn Trịnh Vĩ: Chết tiệt! Tôi mách mẹ!

Cận Ngôn không thèm để ý đến anh ta nữa, xuống căn tin mua ba phần cháo, trên đường về ghé hiệu thuốc mua một đống thuốc cảm, xách đồ vội vàng quay lại.

Trước khi đi quên đun nước nóng cho Lâm Meo Meo, anh phải nhanh chóng quay lại đun thôi.

Thật kỳ lạ, anh vẫn luôn là người được chăm sóc, giờ đột nhiên trở thành người chăm sóc người khác, vậy mà chẳng hề thấy không quen.

Nếu đổi Lâm Meo Meo thành Trịnh Vĩ…

Cận Ngôn rùng mình, bảo anh bưng trà rót nước cho Trịnh Vĩ? Đừng nói gọi ba, gọi ông nội cũng vô dụng!

Trở về ký túc, anh theo bản năng liếc về phía ban công, mấy cái qυầи иᏂỏ Pikachu đã biến mất.

Lâm Meo Meo cuộn tròn trong chăn, lộ ra đôi mắt to long lanh ngây thơ nhìn anh, khiến tim anh đập mạnh.

"Ăn sáng xong thì uống thuốc."

Thấy cậu nằm im không động đậy, Cận Ngôn nhếch mép: "Tôi đút cho cậu?"

Lâm Vũ nghe vậy lập tức bò dậy khỏi giường.

"Đàn anh, cảm ơn anh đã đến chăm sóc em." Cậu bưng bát cháo, thái độ chân thành.

"Không sao, không phải đã nói gọi thẳng tên tôi rồi sao." Cận Ngôn tìm một vòng không thấy bình nước nóng, ngay cả ấm đun nước cũng không có, anh nhíu mày hỏi: "Hơn một tuần nay cậu toàn uống nước lạnh?"

"Vâng." Lâm Vũ cảm thấy không có vấn đề gì, tiếp tục nói: "Gọi tên nghe xa lạ quá, hay là em gọi anh là anh Ngôn nhé."

Cận Ngôn ngẩn người một lúc rồi gật đầu đồng ý.

"Thời tiết lạnh thế này không thể cứ uống nước lạnh mãi được, phòng tôi có bình nước nóng, sau này cứ sang lấy."

"Vâng."

Cận Ngôn nhìn Lâm Meo Meo ăn sáng uống thuốc xong, dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt rồi đóng cửa về phòng mình.

Khoảng ba giờ chiều, anh trai anh đến, còn mang theo một túi đồ ăn vặt to đùng.

Cận Ngôn rất bất lực, anh đã 20 tuổi rồi, sớm đã qua cái tuổi thích ăn vặt.

"Ký túc xá của em tệ quá." Anh trai vừa vào cửa đã quan sát kỹ lưỡng căn phòng, vẻ mặt chê bai: "Ngay cả điều hòa cũng không có, lát nữa anh cho người mang một cái đến."

"Ký túc có lò sưởi."

Anh trai không để ý, tự nói: "Robot hút bụi cũng mang đến một cái."

"Cái bình nước nóng này cũng không được, anh cho người mang đến cho em loại mới nhất trên thị trường, loại có màng lọc tiết kiệm năng lượng ấy."

"... Không cần, cái này được rồi."

"Được gì mà được, anh không cho em ở ký túc, em cứ khăng khăng đòi ở, nhà nhiều phòng thế em ở phòng nào chẳng được?" Anh trai vừa nói vừa tháo kính lau mắt: "Anh lớn tuổi thế này rồi, trong nhà chỉ có một mình anh, em biết cô đơn thế nào không?"

"... Anh, anh mới ngoài ba mươi."

Cận Thần đeo kính lại, trừng mắt nhìn anh.

"Đi thôi, ra ngoài ăn cơm."

"Chờ chút, em còn có một người bạn nữa sắp đến."

Cận Ngôn nhắn tin cho Trịnh Vĩ, rồi sang phòng bên cạnh xem Lâm Meo Meo.

Tên nhóc này đang cuộn tròn trong chăn chơi điện thoại.

"Khỏe hơn chưa?"

"Ừm, đỡ hơn nhiều rồi." Giọng Lâm Vũ vẫn còn hơi nghẹt mũi, nhưng trông cậu đúng là đã khỏe hơn buổi sáng: "Anh, sao anh lại đến đây?"

Cận Ngôn do dự một hồi, vẫn không yên tâm, cuối cùng quyết định dẫn Lâm Meo Meo đi cùng.

"Dẫn cậu đi ăn cơm."

"Hả?"

"Cứ ở mãi trong phòng không tốt."

"Được, vậy em thay đồ." Lâm Vũ nói.

"Ừ."

Lâm Vũ vừa thay đồ ra khỏi cửa đã thấy hai khuôn mặt na ná nhau, một người mặt không cảm xúc trông lạnh lùng xa cách, một người cau mày vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

Cậu ngẩn người một lúc, nghe Cận Ngôn nói: "Đây là anh trai tôi."

"Chào anh, em là Lâm Vũ." Lâm Vũ chớp mắt, lễ phép chào hỏi.

Cận Thần gật đầu: "Anh đi lấy xe, hai đứa đợi ở dưới lầu nhé."

Thấy người đi rồi, Trịnh Vĩ huých vai Cận Ngôn, nhỏ giọng cười nói: "Cảnh gặp phụ huynh thế này, tôi đi theo hình như không thích hợp lắm nhỉ."