Vợ Tui Lại Mộng Du Nữa Ời

Chương 16

"Ting~"

Điện thoại reo, Lâm Vũ gửi cho anh một tin nhắn WeChat.

Còn kém mấy phút nữa là tám giờ, giờ này không phải đang huấn luyện quân sự sao?

Lâm Meo Meo: [Mèo cúi đầu] Đàn anh, anh không sao chứ?

Nhìn thấy chú mèo nhỏ làm nũng, khóe miệng Cận Ngôn nhếch lên, mỉm cười.

Cận Ngôn: Không sao rồi, các cậu mới huấn luyện quân sự mấy phút đã nghỉ rồi à?

Đợi ba giây, đối phương trực tiếp gửi một tin nhắn thoại.

"Em xin nghỉ phép, hôm nay không đi huấn luyện quân sự."

Giọng nói khàn khàn, nói chuyện yếu ớt.

"Đây là giọng của Lâm Meo Meo sao?" Trịnh Vĩ nhìn anh với ánh mắt khác lạ: "Hai người, một người mắt gấu trúc, một người giọng khàn, sao tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ? Đừng bảo là cậu làm gì Lâm Meo Meo rồi nha!"

Cận Ngôn liếc nhìn anh ta, lạnh lùng đuổi khách.

"Chậc, đuổi tôi đi chẳng phải là để đi gặp người ta sao." Nhận được ánh mắt cảnh cáo của bạn mình, Trịnh Vĩ rất biết điều im miệng: "Được rồi, tôi phắn đây."

"Này, lát nữa cậu xuống mua cháo phải không? Tiện thể mua giúp tôi một phần bữa sáng nữa nhé." Nói xong, anh ta nháy mắt với Cận Ngôn.

Cận Ngôn không để ý đến anh ta, cầm điện thoại đi sang phòng đối diện.

Trong ký túc xá đối diện, Lâm Vũ đang nằm trên giường cầm điện thoại chờ tin nhắn WeChat của Cận Ngôn, nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu cuộn tròn trong chăn miễn cưỡng xuống giường.

Vừa mở cửa đã sững sờ.

"Đàn anh?"

Sao đàn anh lại đến đây? Cậu chưa rửa mặt, chưa thay quần áo, tóc tai như ổ gà bị bom nổ!

Lâm Meo Meo thầm nghĩ: Cho hỏi, bây giờ cậu đóng cửa lại còn kịp không?

"Sao sắc mặt lại kém như vậy, đã uống thuốc chưa?" Cận Ngôn cau mày hỏi. Tám phần là do tối qua học tiếng mèo kêu bị cảm lạnh, anh nghĩ.

"À, em quên mua rồi."

"Lên giường nằm đi, tôi xuống mua cho cậu."

"Đàn anh, không cần phiền phức đâu, em ngủ một lát là được rồi." Lâm Vũ nói xong liền kéo chăn trùm kín người hơn.

Cậu vẫn đang mặc quần đùi Pikachu, tuyệt đối không thể để đàn anh nhìn thấy!

Phiền phức? Giữa bạn bè làm như vậy chẳng phải rất bình thường sao? Tình yêu cách mạng không phát triển được, tình bạn cũng không được sao?

Cận Ngôn càng cau mày hơn.

Suy nghĩ một lát, anh mở miệng nói: "Không phiền đâu, coi như là quà đáp lễ vì cậu đã gánh tôi, còn nữa, sau này cứ gọi tên tôi là được."

Quen biết nửa tháng rồi mà anh còn chưa có được cái tên, muốn yêu đương cũng quá khó khăn.

Cửa phòng vừa đóng lại, Lâm Vũ vội vàng ném mấy cái quần đùi Pikachu đang phơi trên ban công vào tủ quần áo, kiểm tra xem không còn sót cái nào nữa mới cuộn tròn trong chăn đăng một bài lên vòng bạn bè.

[Cầu nguyện][Cầu nguyện] Đàn anh không nhìn thấy quần đùi Pikachu phơi trên ban công của tui!!! Trong lòng đàn anh, tui vẫn là một người trưởng thành siêu chín chắn! Amen!

Vừa bước ra khỏi ký túc xá, điện thoại của Cận Ngôn đã reo liên tục. Mở ra xem, toàn là tin nhắn WeChat của Trịnh Vĩ.

Thằng bạn khốn nạn Trịnh Vĩ: [Hình ảnh]

Thằng bạn khốn nạn Trịnh Vĩ: [Ngó đầu][Tò mò]

Thằng bạn khốn nạn Trịnh Vĩ: Cậu với Lâm Meo Meo là sao đấy? Pikachu? Trò vui mới à?

Cận Ngôn click vào ảnh chụp màn hình. Đó là bài đăng trên vòng bạn bè của Lâm Vũ, đăng cách đây hai phút.

Cận Ngôn nhíu mày.

Chuyện gì thế này? Sao cậu lại chặn mình xem vòng bạn bè?

Pikachu trên ban công? Đúng là anh có liếc nhìn, mấy cái qυầи иᏂỏ sáng trưng treo cạnh nhau trên giá phơi, muốn giả vờ không thấy cũng khó.

Còn câu "người trưởng thành siêu chín chắn" thì anh hoàn toàn lờ đi.

Một chú mèo con còn kêu meo meo, cách trưởng thành còn xa lắm.

Cận Ngôn: [Bịt miệng] Từng nghe câu tò mò hại chết mèo chưa?

Thằng bạn khốn nạn Trịnh Vĩ: Gì? Cậu muốn gϊếŧ mèo à? Trời ơi, đúng là đồ tồi, vắt chanh bỏ vỏ, nói chính là cậu!

Cận Ngôn: Tự xuống mua cơm đi.

Vừa thấy câu này, Trịnh Vĩ rén ngay.

Thằng bạn khốn nạn Trịnh Vĩ: Anh ơi em sai rồi! Em không dám nữa!