Vợ Tui Lại Mộng Du Nữa Ời

Chương 15

Anh ngủ một lúc, tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc", ba tiếng dài hai tiếng ngắn, lại đúng mật mã.

Chuyện xui xẻo cứ liên tiếp xảy ra, Cận Ngôn nằm mơ cũng không ngờ Lâm Meo Meo lại đến vào hôm nay.

Mấy ngày nay Lâm Meo Meo không đến chà giày cho anh, anh cũng quên hỏi Lão Lưu xem liệu cậu có bị mộng du hay không.

Để tránh lúng túng, anh chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ, hơi cong người, tay phải nắm chặt một góc quần đùi, không để nó chạm vào người mình.

Cận Ngôn nhìn ánh mắt đờ đẫn Lâm Vũ, cậu vừa vào cửa đã đi thẳng về phía ban công, anh thở phào nhẹ nhõm.

Cứ chà đi, cứ coi như anh không tồn tại là được.

Đợi đến khi Lâm Vũ lấy nước xong, quay mấy vòng trên ban công mà vẫn không tìm thấy giày, anh mới sực tỉnh.

Để tránh anh trai kiểm tra, nên anh đã cất hết giày dép vào trong hộp…

Chết tiệt! Sao mình lại siêng năng như vậy chứ, để mai cất có chết đâu?

Cận Ngôn di chuyển đến cửa, định lấy đại một đôi từ trong tủ ra, còn chưa kịp hành động thì Lâm Meo Meo ném bàn chải chà giày xuống, quay mặt ra ngoài cửa sổ ngồi xổm xuống.

Ngay sau đó, anh nghe thấy một tiếng mèo kêu mềm mại.

"Meo~"

Anh nghi ngờ kiếp trước Lâm Vũ chắc là một con mèo, chưa từng thấy ai học tiếng mèo kêu giống như vậy.

Giọng nói nhỏ nhẹ, càng nghe càng đáng yêu, vì là mèo con nên còn có chút đáng thương, nếu không biết đây là Lâm Meo Meo kêu, anh cũng muốn xoa đầu cậu vài cái.

Mấy hôm nay trời trở lạnh, trong phòng rất lạnh, Lâm Vũ mặc áo ba lỗ màu trắng, quần đùi in hình Pikachu, ôm hai chân dài nhìn trăng học tiếng mèo kêu, thỉnh thoảng còn rùng mình.

Cận Ngôn sợ cậu bị cảm lạnh, liền lấy một cái chăn choàng lên người cậu.

Nhìn chằm chằm vào con "mèo" kia quan sát nửa tiếng đồng hồ, anh chắc chắn rồi.

Con "mèo" này chắc chắn bị mộng du, không sai vào đâu được.

Trước đây anh còn nghi ngờ cậu em này cố tình trêu chọc mình, còn nghi ngờ cậu có ý với mình…

Anh xin lỗi!

Nghĩ lại cũng đúng, nửa đêm không ngủ chỉ để chà giày cho anh, tiện thể làm nũng một chút, ngày hôm sau tỉnh dậy cũng không đòi hỏi gì.

Phải thích anh đến mức nào mới làm vậy chứ!

Cận Ngôn ngồi trên giường cau mày nghe hơn một tiếng đồng hồ, Lâm Vũ kêu đến khản cả giọng, khiến anh vừa xót vừa bất lực.

Vừa nghĩ đến việc đối phương làm vậy là do mộng du, chứ không phải vì có ý với mình, trong lòng cậu lại cảm thấy khó chịu.

Ban đầu cũng không có gì, nhưng màn trình diễn kỳ quặc này của Lâm Meo Meo, giống như một chú mèo con, đã thành công khơi dậy chút tâm tư của anh.

Nhưng chưa kịp để anh có hành động gì, thoáng chốc đã biến thành tình đơn phương.

Thật là khốn nạn.

Không chỉ khốn nạn mà còn tổn thương lòng tự trọng!

Nhìn Lâm Meo Meo về phòng đối diện, anh nằm trên giường cả đêm không ngủ được.

Sáng hôm sau, Trịnh Vĩ đến gọi anh chạy bộ buổi sáng, thấy anh đầy quầng thâm mắt thì giật mình.

"Cả đêm không ngủ à?"

Cận Ngôn xoa mặt, mệt mỏi nói: "Mất ngủ."

"Sao vậy, mấy hôm nay Lâm Meo Meo không đến chà giày cho cậu nên cậu không ngủ được à?" Trịnh Vĩ khoác vai anh, nở một nụ cười rất thiếu đánh: "Thích thì cứ theo đuổi đi, giống như anh em vậy, đừng nhát gan, cứ làm thôi!"

"Nói bậy gì đó, tôi và Lâm Meo Meo là tình bạn cách mạng thuần khiết." Cận Ngôn trừng mắt nhìn anh ta.

"Vậy thì phát triển thêm đi, cố gắng phát triển từ tình bạn cách mạng thành tình yêu cách mạng nồng cháy!" Trịnh Vĩ đứng sau lưng anh như đang tuyên thệ, nói một cách rõ ràng rành mạch.

Cận Ngôn không để ý đến anh ta, tiếp tục đọc sách.

Anh cũng muốn phát triển, nhưng cũng phải có cơ hội chứ, Lâm Meo Meo người ta căn bản không có ý đó với anh!

Chậc, nghĩ đến lại thấy phiền.

"Này, không đi chạy bộ nữa à?" Trịnh Vĩ hỏi.

"Không đi." Cận Ngôn nói.

Thuốc mỡ đó khá hiệu quả, qua một đêm đã không còn đau lắm, nhưng chạy bộ thì thôi, ma sát mạnh như vậy, anh không tàn phế mới là lạ.