Vợ Tui Lại Mộng Du Nữa Ời

Chương 14

Anh nín thở, vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

“Chưa.” Anh nói với giọng cực kỳ mất tự nhiên.

“Vậy lát nữa chúng ta ăn gì?”

Cậu vừa hỏi xong, trong đầu Cận Ngôn không kiềm chế được lại nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, cổ họng nghẹn lại, quên cả nói.

Lâm Vũ rửa tay xong, thấy anh đứng ngây người, nước mở hơi to, bắn hết vào quần anh.

Mắt cậu trợn tròn, rút một tờ khăn giấy đập lên quần anh.

“Ưm…”

Cận Ngôn rên lên một tiếng, mặt trắng bệch.

Lâm Vũ sững sờ, bị dáng vẻ của anh làm cho hoảng sợ, tay chân luống cuống, sau khi phản ứng lại, đưa tay định cởi thắt lưng cho anh, vừa cởi vừa xin lỗi.

“Đàn anh anh không sao chứ? Em không cố ý! Em xem giúp anh, nếu nặng thì phải đến bệnh viện, anh yên tâm em sẽ chịu trách nhiệm!”

“Không cần đến bệnh viện, lát nữa sẽ khỏi.”

Cận Ngôn cau mày, dùng tay che lại không cho cậu xem.

Lâm Vũ sao chịu, cậu cũng là đàn ông đương nhiên biết bị đánh một cái đau như thế nào, huống chi vừa rồi cậu không kiểm soát được lực tay, hình như còn khá mạnh…

“Chúng ta đến bệnh viện đi, không thì em gọi xe cấp cứu.”

Vừa nói cậu vừa lấy điện thoại ra định gọi 120, nhưng bị Cận Ngôn nắm lấy cổ tay.

“Tôi không sao, không cần đến bệnh viện.” Anh nhìn Lâm Vũ, gượng cười.

Không đi, đánh chết cũng không đi bệnh viện!

Đến đó bác sĩ hỏi thì nói sao? Đi vệ sinh không cẩn thận bị người ta vỗ một cái? Thù oán gì, đánh chỗ nào không đánh lại đánh vào chỗ đó? Biết rõ là chỗ hiểm của đàn ông không được đánh, đây không phải cố ý muốn người ta tuyệt tự sao?!

Không cần nghĩ cũng biết vẻ mặt của bác sĩ sẽ như thế nào, anh không muốn đội quần như thế!

“Không sao thật à?” Lâm Vũ nhìn anh, vẻ mặt lo lắng, mái tóc xoăn trên đầu cũng xẹp xuống.

Cận Ngôn xoa đầu cậu, cười nói: “Không sao. Đi thôi, đi ăn cơm.”

Lâm Vũ vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ đành khi ăn cơm gắp thêm cho anh một cái đùi gà lớn, bồi bổ cơ thể.

Một bữa cơm ăn cực kỳ đau khổ, nghĩ đến chỗ đang nhói đau, Cận Ngôn nghiến răng chịu đựng.

Anh có thể làm gì? Tự làm tự chịu!

Hít…

Quần vô tình cọ vào, đau đến toát mồ hôi lạnh.

Lực tay của Lâm Meo Meo này cũng hơi mạnh đấy, không chơi bóng rổ đúng là phí.

Ăn cơm xong ra khỏi nhà ăn, dáng đi của Cận Ngôn vẫn còn hơi bất thường, nhưng trước mặt đàn em, sĩ diện của đàn ông là quan trọng nhất, anh mặt không đổi sắc nói cười với Lâm Meo Meo suốt dọc đường, đến khi cửa ký túc xá đối phương đóng lại, anh mới lập tức thay đổi sắc mặt.

“Hít ~ Mẹ kiếp, sao lại đau hơn lúc nãy rồi…” Anh cau mày lẩm bẩm.

Lúc đầu là cảm giác đau rát, bây giờ không chạm vào thì không sao, vừa chạm vào là đau muốn chết.

Tắm rửa xong nhìn xem, không có vấn đề gì, chỉ là bị bầm tím một mảng.

Ngồi trên giường đọc sách nửa tiếng, thật sự không chịu nổi nữa, xỏ dép lê xuống lầu.

Anh phải đi mua thuốc mới được, cứ chịu đựng thế này khiến anh hơi lo lo!

Các bạn có biết cái cảm giác lúng túng khi đi mua thuốc ở hiệu thuốc, lại bị một cô bé nhỏ tuổi hơn mình dặn dò phải ngủ khỏa thân vào buổi tối không?

Cận Ngôn biết.

Anh đỏ mặt, cố giữ vẻ bình tĩnh quét mã thanh toán, sau khi trả tiền xong thì vội vàng cầm lấy thuốc mỡ chạy biến.

Nhờ “công ơn” của Lâm Meo Meo, đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp phải chuyện xấu hổ như vậy.

Trở về ký túc xá, anh mở thuốc mỡ ra, nghiên cứu kỹ hướng dẫn sử dụng, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, lại đi kiểm tra cửa phòng, xác nhận đã khóa trái rồi mới ngồi lên giường bắt đầu bôi thuốc.

Mát lạnh, phải nói là rất hiệu quả, vừa bôi lên anh đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Đã bôi thuốc rồi thì không thể mặc đồ ngủ, ngay cả quần đùi cũng không thể mặc, anh cuộn tròn trong chăn, dùng tay che chắn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng không chịu nổi cơn buồn ngủ liền ngủ thϊếp đi.