Vợ Tui Lại Mộng Du Nữa Ời

Chương 13

Nghĩ một lúc, Cận Ngôn vẫn gửi tin nhắn WeChat.

[Cận Ngôn]: Có chuyện gì vậy?

Lâm Meo Meo lập tức trả lời.

[Mèo hoang mang]: Đàn anh, sao vậy ạ?

[Cận Ngôn]: Khoảnh khắc.

Lâm Meo Meo: À cái đó… [Mèo hói đầu] Cơm rang trứng bị đổ một ít, hơi tiếc…

Tưởng tượng ra vẻ mặt cau mày tiếc nuối của đối phương, Cận Ngôn khẽ mỉm cười, gõ vài chữ.

[Cận Ngôn]: Lần sau tôi mua cho cậu cái khác.

Lâm Meo Meo: [Mèo lăn lộn] Cảm ơn đàn anh!!

Cận Ngôn vừa đặt điện thoại xuống định nghỉ ngơi một chút thì anh trai gọi đến.

“Alo, anh.”

“Ừ, đôi giày anh tặng em có thích không?”

“Thích.”

“Đó là đôi giày mà anh đây phải xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ giữa đêm mới mua được đấy, nhóc con phải biết trân trọng đó!”

Cận Ngôn liếc nhìn đôi giày được cất trong hộp, mặt không đổi sắc nói: “Em biết rồi.”

“Cuối tuần này có về nhà không? Anh làm đồ ăn ngon cho em.”

“Không về, tuần này trường có việc.”

Đầu dây bên kia tặc lưỡi: “Thôi được, anh đến thăm em cũng được. Vậy quyết định nhé, chiều thứ bảy anh đến trường tìm em, anh còn có việc, cúp máy đây.”

“…”

Cận Ngôn không có cơ hội từ chối, anh trai nói xong, còn không kịp thở đã cúp máy cái rụp.

Xong rồi, đây là đến kiểm tra quà đây mà.

Có những người bề ngoài hào phóng, nhưng thực chất lại rất keo kiệt. Anh trai anh thuộc loại này, càng giàu càng keo, lại còn keo kiệt một cách rất có lý.

Mấy năm trước, có một khoảng thời gian anh rất thích sưu tập giày phiên bản giới hạn, anh trai anh hoàn toàn không hiểu.

Theo lời anh trai anh, chẳng qua chỉ là một đôi giày thôi mà, tại sao nhất định phải mua phiên bản giới hạn? Không phải phiên bản giới hạn thì không đi giày ra đường được à? Hơn nữa, mua về cũng có thấy em đi đâu, vậy mua để làm gì? Để đẻ con à?



May mà sở thích này không kéo dài lâu, nếu không anh trai anh sẽ phát điên mất.

Mà nhắc cũng thấy lạ, hình như anh trai anh rất nhạy cảm với giày, những thứ khác thì không sao, tiền tiêu vặt cho đủ, cũng rất ủng hộ anh làm game.

Cận Ngôn không nghĩ nhiều, trước mắt việc quan trọng nhất là chuyện đôi giày, nếu để anh trai nhìn thấy chắc chắn anh ấy sẽ sầu nửa năm.

Giấu đi thôi, mắt không thấy thì tim không đau, đến lúc đó gọi Trịnh Vĩ đến, người đông vui lên, biết đâu anh trai anh lại quên mất chuyện này.

---

Chiều đến lớp học lớn diễn tập, Lương Doanh Doanh liên tục nhìn anh như muốn nói gì đó, nhưng dù sao chị ta cũng có lỗi trước, Cận Ngôn lại lạnh lùng, cho đến khi diễn tập kết thúc chị ta vẫn không dám nói một lời.

Sau khi Triệu Giai nói xong, Cận Ngôn không nhìn Lương Doanh Doanh lấy một cái, nhắn tin WeChat cho Lâm Vũ rồi ra khỏi lớp.

Lâm Meo Meo: [Mèo thò đầu] Đàn anh, em đến rồi, anh tới đâu rồi?

[Cận Ngôn]: Sắp tới rồi.

Nhìn sticker mèo mà Lâm Vũ gửi, khóe miệng anh cong lên.

Cảnh này vừa hay bị Lương Doanh Doanh đứng ở cửa sau lớp học nhìn thấy, chị ta khựng lại, đứng ngây người.

Cận Ngôn… cười rồi? Quen biết bao nhiêu năm, chị ta chưa từng thấy anh vui vẻ như vậy.

Anh đến phòng học nhạc làm gì?

Lương Doanh Doanh mím môi, lặng lẽ đi theo.

Ở cửa phòng học nhạc, Lâm Vũ đang ôm điện thoại chơi game, nhìn thấy Cận Ngôn, mắt cậu lập tức sáng lên, hớn hở chào anh.

“Đàn anh!”

“Hôm nay đến sớm vậy.” Cận Ngôn nói.

“Vâng! Huấn luyện quân sự kết thúc sớm, em đến trước.”

Lâm Vũ có vẻ rất vui, lúm đồng tiền trên mặt cứ hiện lên mãi.

“Có chuyện gì mà vui thế?” Cận Ngôn hỏi cậu.

Lâm Vũ cười tủm tỉm: “Mỗi lần gặp đàn anh là em rất vui.”

Thấy cậu nhìn mình chăm chú, Cận Ngôn cong môi, cũng mỉm cười theo.

Hai người vừa nói vừa cười, Lương Doanh Doanh trốn ngoài cửa mặt trắng bệch, môi dưới gần như cắn đến chảy máu.

Từ phòng đàn ra, hai người vào nhà vệ sinh đứng cạnh nhau đi tiểu.

“Đàn anh, anh chưa ăn cơm phải không?” Lâm Vũ hỏi.

Cận Ngôn cao 1m88, cao hơn Lâm Vũ gần một cái đầu, vô tình liếc thấy chỗ không nên thấy của chú mèo nào đó.