Vợ Tui Lại Mộng Du Nữa Ời

Chương 12

Lâm Vũ cầm điện thoại định nhắn tin hỏi Cận Ngôn đã về chưa, vừa mở WeChat thì liếc thấy một nam một nữ đang đứng trước cửa ký túc xá.

Cậu khựng lại, vội vàng tìm một gốc cây trốn.

Mấy ngày nay trời âm u, nhiệt độ hơi thấp, cô gái kia vẫn mặc váy, Lâm Vũ nhìn thấy một đoạn chân nhỏ trắng nõn của chị ta, không khỏi rùng mình.

“Chị đến đây làm gì?” Cận Ngôn cau mày, anh hoàn toàn không ngờ lại gặp người phụ nữ này ở đây.

Lương Doanh Doanh thấy sắc mặt anh không tốt, miễn cưỡng cười một cái, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Chuyện trước kia là lỗi của chị, chị cũng bị người ta lừa, số tiền đó căn bản chị không nhận, em nhất định phải tin chị, dù sao chúng ta cũng là họ hàng, chị làm sao có thể hại em được?”

Cận Ngôn khinh thường hừ một tiếng, không để ý đến lời nói của chị ta.

Lương Doanh Doanh có chút sốt ruột, bước tới một bước, tiếp tục giải thích: “Cận Ngôn, chuyện lần đó đều là Văn Đình ép chị, em biết đấy, ba cô ấy là chủ nhiệm khoa của chúng ta, cô ấy nói nếu chị không đưa thông tin của em cho cô ấy, thì sẽ khiến chị rớt hết mười môn, thi bù cũng không qua. Lúc đó chị sợ lắm, hoàn toàn không nghĩ đến một chủ nhiệm khoa căn bản không có quyền lực lớn như vậy.”

“Mình ngu thì trách ai được?” Cận Ngôn liếc chị ta một cái, thái độ lạnh nhạt: "Không có chuyện gì khác thì tôi lên trước đây.”

“Đợi đã.” Lương Doanh Doanh gọi anh lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "Chuyện tổng duyệt…”

“Chẳng phải Triệu Giai phụ trách sao, hay là chị đã thăng chức thành chủ tịch hội học sinh rồi?”

“Không…”

Lương Doanh Doanh nhìn chằm chằm bóng lưng anh, răng cửa cắn môi dưới đến trắng bệch.

Lâm Vũ nấp sau cây nhìn hồi lâu, mãi đến khi điện thoại rung lên mới hoàn hồn.

Đàn anh: Về chưa?

Một Đóa Hoa Hướng Dương: Sắp đến rồi!

Đàn anh có bạn gái rồi à? Chị gái kia trông cũng khá xinh đẹp, nhưng hình như không mấy hợp với đàn anh…

Đàn anh vừa đẹp trai, tính cách lại tốt, lại còn là học bá giành vinh quang cho trường, người hoàn hảo như vậy không nên lựa chọn kỹ càng một chút sao, sao lại nhanh chóng có bạn gái thế?

Cậu ôm đầy bụng nghi vấn, tâm trạng bất an lên lầu.

“Hôm nay về muộn thế? Cơm chiên trứng sắp nguội rồi.” Cận Ngôn đưa cơm chiên cho cậu, nói.

“A, huấn luyện viên kể cho chúng em một câu chuyện cười, nên về muộn.”

“Buồn cười lắm à?”

“Buồn cười lắm.” Để chứng minh mình nói thật, Lâm Vũ cười lộ ra một hàm răng trắng sáng, cố gắng hết sức.

Cận Ngôn bị cậu làm cho bật cười, cong môi nói: “Được rồi, mau về ăn cơm đi, ăn xong nghỉ ngơi cho tốt.”

“Ừm, tạm biệt đàn anh!”

Anh đoán Lâm Meo Meo lúc nhỏ chắc là ít nói dối lắm, ánh mắt né tránh, hành động biểu cảm vô cùng không tự nhiên, bộ dạng nhỏ bé đó chỉ thiếu điều trực tiếp nói cho người khác biết cậu đang nói dối.

Trở về ký túc xá, vô thức lướt vòng bạn bè của Lâm Vũ.

Sao tự nhiên mình lại có cảm giác đau lòng thế này? Chẳng lẽ mình bị bệnh rồi sao [kinh hãi][kinh hãi]

Thời gian đăng là một phút trước.

Cận Ngôn hơi sửng sốt, vừa định bình luận sao thế, chữ chưa gõ xong, thì hiện lên dòng chữ bài đăng này đã bị xóa.

Chuyện gì thế này?

Anh đơ cái mặt anh ra luôn.