Thấy Cận Ngôn không có ý định phối hợp, chị ta cười trừ, che giấu sự lúng túng trên mặt một cách hoàn hảo.
"Trai tài gái sắc, chắc chắn cũng là nữ thần yểu điệu thướt tha rồi. Được rồi, tiếp theo xin mời bạn Bộ Thừa Tâm mang đến cho chương trình của chúng ta một ca khúc mang tên “Nữ Thần Của Tôi”, xin mời Bộ Thừa Tâm lên sân khấu!"
"Chị đang cố tình chứ gì!" Lâm Vũ bĩu môi: "Không phải nữ thần yểu điệu thướt tha gì hết, anh ấy thích kiểu ngoan ngoãn đáng yêu cơ."
Nói xong cậu liền sững người.
Sao cậu biết anh thích kiểu ngoan ngoãn đáng yêu? Anh đâu có nói với cậu...
"Anh, anh thích kiểu con gái như nào?"
"Ngoan ngoãn đáng yêu."
Ngoan ngoãn đáng yêu, đáng yêu, yêu...
Trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh mình níu kéo làm nũng với anh, khiến cậu chỉ muốn tìm miếng đậu hũ nào đập đầu vào cho xong.
Sao lại nóng đầu mà hỏi ra câu đó chứ!
Ngoài chuyện này ra, mình còn làm chuyện mất mặt nào khác không?
Không thể nhớ nổi chuyện gì sau đó nữa, cậu ôm đầu, vô cùng hối hận, xoa mái tóc xoăn rối tung lên.
Trên sân khấu, Cận Ngôn vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Lâm Meo Meo, vừa lúc nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên ý cười.
Cậu nhóc này lại làm sao nữa rồi?
Lâm Vũ bực bội, chẳng hề hay biết từ lúc nào bên cạnh mình đã có người ngồi.
"Hai người họ trông đẹp đôi đấy chứ."
Cậu quay sang nhìn, cô gái này cậu biết, là Triệu Giai, hội trưởng hội học sinh. Chính anh cậu đã mượn chìa khóa phòng nhạc từ Triệu Giai.
"Đẹp đôi chỗ nào?" Cậu quay mặt đi, lầm bầm không phục.
Triệu Giai không nghe thấy, nhìn hai người đang tập duyệt trên sân khấu, nói tiếp: "Hai người họ chắc thuộc kiểu oan gia ngõ hẹp. Tuy trước đây Doanh Doanh có làm vài chuyện không đúng, nhưng may là Cận Ngôn không để bụng. Yêu đương mà, hai người không thể nào lúc nào cũng cứng nhắc, phải bao dung một chút thì mới lâu dài được."
"Đàn chị, hai người họ đang hẹn hò sao?"
Triệu Giai cười: "Chuyện này thì phải xem Cận Ngôn thôi."
Lâm Vũ bĩu môi.
Cái kiểu trả lời gì thế này? Có thì nói có, không thì nói không, cái gì mà phải xem anh Ngôn?
Từ sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Triệu Giai, cả buổi tối Lâm Vũ cứ như người mất hồn, đến buổi tổng duyệt cuối cùng còn hát lệch tông, suýt thì lên tới đỉnh Everest.
"Không sao chứ?" Lúc chuẩn bị ở hậu trường, Cận Ngôn tìm đến cậu, lo lắng hỏi.
Lâm Vũ cười nói: "Anh, em không sao, anh mau đi đi, đàn chị đang gọi anh kìa."
"Vậy tôi đi trước, đừng căng thẳng, cậu hát rất hay."
"Em biết rồi."
Cận Ngôn đi được nửa đường thì quay đầu lại nhìn, Lâm Meo Meo lúc nãy còn tràn đầy năng lượng, anh vừa mới đi thì cậu đã biến thành một chú mèo ủ rũ.
Anh dừng bước, muốn quay lại an ủi thêm vài câu, nhưng bị Triệu Giai kéo đi.
"Nhanh lên, mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn chờ mỗi người dẫn chương trình là cậu!" Triệu Giai dọa: "Nhiệm vụ này mà cậu không hoàn thành xuất sắc, hội trưởng hội học sinh khóa sau tôi sẽ đề cử cậu với thầy Lưu đấy!"
Cận Ngôn nhíu mày, trong lòng cứ thấy bất an.
Anh đứng bên cạnh sân khấu liếc mắt về phía hậu trường, Lâm Meo Meo bị một nhóm người che khuất, chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu nhóc có vẻ không vui.
Cận Ngôn lo lắng, mong sao buổi chào đón tân sinh viên sớm kết thúc để anh có thể vào hậu trường xem thử chú mèo ngốc đang ngẩn người kia.
"Kính thưa các vị lãnh đạo, các vị khách quý."
"Các thầy cô giáo, các bạn học sinh thân mến."
"Chào buổi chiều!"
...
Buổi chào đón tân sinh viên chính thức bắt đầu, Cận Ngôn cứ thấp thỏm không yên, chẳng xem được tiết mục nào.
[Vào hậu trường xem Lâm Meo Meo giúp tôi.]
Anh nhắn tin cho Trịnh Vĩ.
Thằng bạn khốn nạn Trịnh Vĩ: [Hả?] Tôi đang xem chương trình! Cậu đang ở hậu trường mà, sao cậu không tự đi?
[Nếu ba đây đi được thì cần gì đến cậu?]
Thằng bạn khốn nạn Trịnh Vĩ: [Ngón giữa][Em gái cậu]