Khu rừng càng lúc càng trở nên đen tối và tĩnh mịch. Mặc dù đã trừ khử một con quái vật, nhưng sự yên tĩnh này lại khiến Tô Duy cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Cậu nhìn xung quanh, cảm giác như khu rừng này đang trở thành một mê cung vô tận. Mỗi bước đi của họ như tiến vào một thế giới khác, một thế giới đầy rẫy những điều không thể giải thích.
Lạc Minh vẫn dẫn đầu, mắt anh không rời khỏi con đường phía trước, đôi tay siết chặt thanh kiếm. Cô gái đi sau lưng, hơi thở nhanh và nặng, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Cảm giác nặng nề như đang đè lên ngực Tô Duy. Cậu không thể nào gạt bỏ được suy nghĩ rằng khu rừng này không chỉ nguy hiểm vì những con quái vật mà còn bởi vì những bí ẩn sâu thẳm bên trong.
Chỉ một lúc sau, họ đến một khu vực khác trong rừng, nơi mà không khí trở nên dày đặc hơn. Những cây cổ thụ to lớn bao quanh họ như những bức tường che chắn, khiến mọi ánh sáng dường như không thể xuyên qua được. Tô Duy nhận ra rằng không còn đường lui nữa. Họ đã vào sâu trong khu rừng, không còn cách nào để quay lại.
Lạc Minh dừng lại, ánh mắt anh lướt qua ba người, rồi rơi vào một điểm xa xăm trong bóng tối. "Chúng ta phải dừng lại một lúc. Mọi người cần nghỉ ngơi."
Cô gái gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Còn Tô Duy, dù mệt mỏi, nhưng không thể an tâm. Cậu cảm nhận được sự hiện diện kỳ lạ trong không khí, như có thứ gì đó đang theo dõi họ.
"Chúng ta đã đi sâu vào trong rừng. Không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra nữa.” Tô Duy nói, giọng lo lắng.
Lạc Minh không trả lời ngay. Anh ngồi xuống một khúc gỗ gần đó, mắt vẫn nhìn vào màn đêm. "Khu rừng này có cách riêng của nó để thử thách những kẻ xâm nhập. Đôi khi, không phải quái vật mới là nguy hiểm nhất, mà là những bóng ma quá khứ. Mỗi con đường chúng ta đi đều có một cái giá."
“Bóng ma quá khứ?” Tô Duy nhíu mày, khó hiểu.
Lạc Minh quay lại nhìn cậu, ánh mắt anh lạnh lùng và đầy ám ảnh. “Khu rừng này không chỉ chứa đựng những sinh vật nguy hiểm, mà còn là nơi mà những linh hồn lạc lối bị mắc kẹt. Những linh hồn không được siêu thoát, những kẻ đã từng bước vào đây và không thể ra đi. Chúng ta không chỉ đối mặt với những con quái vật, mà còn phải đối diện với những bóng ma của chính quá khứ mình.”
Câu nói của Lạc Minh khiến không khí xung quanh càng thêm nặng nề. Tô Duy cảm thấy nổi da gà. Cậu đã nghe nhiều câu chuyện về những linh hồn bị mắc kẹt trong rừng, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình lại rơi vào tình huống này.
Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, nhưng lại không phải của ai trong nhóm. Một âm thanh nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng đủ để khiến trái tim của mỗi người đập nhanh hơn. Tô Duy nhìn quanh, không thấy gì ngoài bóng tối, nhưng lại cảm nhận được sự hiện diện của một thứ gì đó đang lẩn khuất.
"Lạc Minh," Tô Duy gọi nhỏ, mắt vẫn chăm chú vào không gian xung quanh. "Cậu không thấy sao? Có điều gì đó đang ở gần chúng ta."
Lạc Minh đứng dậy, tay cầm chặt thanh kiếm, đôi mắt anh sáng lên trong bóng tối. "Cẩn thận. Đó không phải là ảo giác. Đây là điều mà tôi đã từng gặp phải khi còn là một đứa trẻ."
Cô gái nhìn anh, vẻ mặt lo lắng. "Cậu từng gặp những thứ như vậy sao?"
Lạc Minh không trả lời ngay, ánh mắt anh mờ mịt, như đang nhớ về một thứ gì đó xa xôi. "Khi tôi còn nhỏ, tôi đã nghe cha tôi kể về những thứ này. Một nơi nơi mà những kẻ lạc lối bị chôn vùi, nơi những ký ức không thể nào xóa bỏ sẽ luôn hiện diện."
Tô Duy càng lúc càng cảm thấy lạnh sống lưng. Cảm giác như có cái gì đó đang ngấm ngầm theo dõi họ. Một bóng đen nhảy ra từ giữa những cây cối, khiến cả nhóm giật mình.
Con quái vật này không giống những con trước. Nó thấp hơn, nhỏ gọn, nhưng những sợi tóc dài, đen xù xì phủ kín cơ thể nó, khiến nó giống như một sinh vật kỳ quái hơn là một con thú. Đôi mắt của nó sáng lên, chiếu thẳng vào Tô Duy.
“Cẩn thận, đó là một trong những sinh vật phản ánh bóng ma,” Lạc Minh cảnh báo.
Con quái vật lao vào, không hề có một dấu hiệu dừng lại. Nhưng lần này, Tô Duy không chỉ cảm thấy sợ hãi mà còn cảm thấy có điều gì đó rất quen thuộc từ con quái vật này. Giống như nó mang theo một ký ức nào đó đã lâu lắm rồi.
Tô Duy vung kiếm lên, quyết tâm đối đầu. Lạc Minh lao về phía trước, chắn trước mặt Tô Duy, vung kiếm một nhát. Nhưng con quái vật quá nhanh, nó tránh được và tiếp tục lao vào.
“Đừng để nó tiếp cận chúng ta!” Lạc Minh hét lên, giọng anh căng thẳng. “Đây không phải là một trận chiến bình thường!”
Tô Duy cảm thấy một lực kéo mạnh từ phía sau, như thể có ai đó đang cố gắng kéo mình vào bóng tối. Cậu quay lại, nhưng chỉ thấy những bóng ma mờ mịt trôi qua, không hình thù rõ ràng. Những ký ức, những mảnh vụn quá khứ trồi lên, như thể khu rừng này đang khơi lại những điều đã bị lãng quên.
Đột nhiên, một tiếng thét vang lên, kéo Tô Duy ra khỏi cơn mê muội. Cậu nhìn thấy Lạc Minh đang chiến đấu với con quái vật, nhưng tình hình ngày càng trở nên tồi tệ.
Cậu không còn cách nào khác, phải chiến đấu.