Trò Chơi Tử Thần: Lối Thoát Hay Hủy Diệt

Chương 26: Cuộc Chiến Sinh Tử

Tô Duy cảm thấy tim mình đập mạnh trong l*иg ngực. Mọi giác quan của cậu như bị đẩy đến mức cao nhất khi nhìn thấy Lạc Minh đang vung kiếm chống lại con quái vật kỳ lạ kia. Con quái vật di chuyển nhanh như chớp, đôi mắt đỏ rực chiếu thẳng vào họ, làm không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Cả ba người trong nhóm đã bị vây hãm trong một trận chiến không lối thoát. Cô gái đứng ở phía sau, hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. “Chúng ta không thể thua, phải tìm cách đánh bại nó!” cô hét lên, giọng lo lắng nhưng đầy quyết tâm.

Tô Duy nhìn quanh, rồi bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cậu biết mình không thể chỉ đứng nhìn. Nếu để Lạc Minh và cô gái chiến đấu một mình, họ sẽ không thể nào thoát khỏi tình huống nguy hiểm này.

“Lạc Minh! Cậu cần giúp đỡ!” Tô Duy hét lên, lao về phía con quái vật. Cậu không còn thời gian để do dự. Mọi thứ xung quanh như đang bị bóp nghẹt bởi những đám mây đen, và chỉ có một cách duy nhất để sống sót: chiến đấu.

Con quái vật quay lại, đôi mắt đỏ rực sáng lên như thể muốn thiêu cháy mọi thứ trên đường đi của nó. Tô Duy không lùi bước, dù trong lòng cảm thấy một nỗi sợ khôn tả. Cậu vung kiếm lên, nhưng con quái vật quá nhanh. Nó lao vào, tấn công liên tục với những cú vung móng sắc nhọn.

Lạc Minh nhảy ra chắn giữa Tô Duy và con quái vật, vung kiếm đỡ lấy một cú tấn công mạnh mẽ. “Đừng mạo hiểm như vậy!” anh quát, trong khi nỗ lực chống lại con quái vật đang càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

Tô Duy nhìn vào mắt Lạc Minh, biết rằng anh đang phải gánh vác trọng trách quá lớn. “Cậu không thể làm một mình! Chúng ta phải cùng nhau chiến đấu!” cậu hét lên, rồi lao vào giúp anh.

Tay cầm kiếm, Tô Duy cảm nhận được sức mạnh mới trong cơ thể mình. Lần đầu tiên, cậu không chỉ chiến đấu vì sự sống còn của bản thân, mà còn vì những người bạn xung quanh, vì mục tiêu mà họ đang theo đuổi. Mỗi lần vung kiếm, cậu không chỉ đánh vào con quái vật, mà còn đánh vào nỗi sợ hãi đang trỗi dậy trong chính mình.

Đột nhiên, con quái vật có vẻ thay đổi chiến thuật. Nó không chỉ tấn công mà còn dùng những tiếng cười khẽ vang lên, như thể đang trêu đùa với họ. Từ trong những tiếng cười ấy, Tô Duy nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Cậu không thể thoát được đâu, Tô Duy. Cậu là một phần của khu rừng này. Cậu sẽ mãi mắc kẹt trong bóng tối.”

Đôi chân Tô Duy bỗng chùn lại. Cậu cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang siết chặt trái tim mình. Mắt cậu mờ đi, không phải vì mệt mỏi mà là vì sự ám ảnh từ giọng nói đó.

Cậu không thể để bản thân lạc lối như thế này. Đó là một cái bẫy của khu rừng, một cái bẫy để đánh vào tâm lý của họ. Tô Duy cắn chặt răng, tập trung vào mục tiêu, không để bản thân bị phân tâm.

Lạc Minh không hề chậm trễ. Anh nhận ra điều đó ngay lập tức và lao vào chiến đấu với con quái vật một lần nữa. “Cậu không thể bị lôi kéo vào cái bẫy này! Đừng để những bóng ma quá khứ kiểm soát cậu!”

Tô Duy hít một hơi thật sâu, bước lên phía trước, vung kiếm một cách mạnh mẽ. Cậu không chỉ đánh vào con quái vật mà còn đánh vào nỗi sợ hãi đang rót vào tâm trí mình. Lần này, cậu không chỉ chiến đấu vì bản thân, mà còn vì những người xung quanh, vì tương lai mà họ vẫn còn hy vọng.

Đột ngột, con quái vật vung móng vuốt lao về phía họ. Nhưng ngay khi nó lao đến, Lạc Minh sử dụng một đòn chí mạng, thanh kiếm của anh lóe sáng như một tia chớp, chém xuyên qua con quái vật. Một tiếng gào thét vang lên, và con quái vật tan biến thành bụi dưới sức mạnh của đòn tấn công.

Khu rừng lập tức trở lại sự im lặng chết chóc. Không còn âm thanh quái dị nào, không còn những bóng ma hay linh hồn lạc lối nữa. Chỉ có không gian tĩnh mịch bao quanh họ, như thể khu rừng này đã nhận ra sức mạnh của ba người.

Lạc Minh thở dài, vung kiếm lau đi những giọt mồ hôi trên trán. “Chúng ta đã vượt qua một thử thách lớn, nhưng không thể lơ là. Khu rừng này còn nhiều nguy hiểm đang chờ đợi.”

Tô Duy đứng thở hổn hển, nhưng cảm giác sợ hãi trong cậu đã biến mất. Cậu biết rằng hành trình này chưa kết thúc, nhưng ít nhất, một phần của nỗi sợ hãi đã được gỡ bỏ. Cậu nhìn vào mắt Lạc Minh và cô gái, nhận ra rằng chỉ khi họ đoàn kết, họ mới có thể vượt qua mọi thử thách.

“Hãy tiếp tục. Chúng ta không thể dừng lại.” Tô Duy nói, giọng chắc chắn hơn bao giờ hết.

Ba người tiếp tục bước vào bóng tối, nhưng không ai trong họ còn cảm thấy cô đơn. Họ đã vượt qua được thử thách đầu tiên, và một niềm tin mới đã được khôi phục trong mỗi người. Khu rừng này có thể đầy hiểm nguy, nhưng họ đã sẵn sàng đối mặt với nó.