Mặt trời đã lặn từ lâu, và khu rừng lại chìm trong bóng tối dày đặc. Những vì sao trên bầu trời như những ngọn đèn xa xôi, không đủ để xua đi cái lạnh và sự tĩnh mịch của khu rừng đầy bí ẩn. Tô Duy đứng cạnh Lạc Minh, mắt không rời khỏi biểu tượng kỳ lạ khắc trên tảng đá.
“Lạc Minh, cậu thật sự nghĩ rằng cái này có thể giúp chúng ta thoát ra sao?” Tô Duy hỏi, giọng cậu đầy nghi ngại. Cái cảm giác bất an trong lòng không thể dập tắt, như có một lời cảnh báo vô hình nào đó từ sâu trong bóng tối.
Lạc Minh không đáp lại ngay. Anh tập trung, đôi tay anh khẽ lướt qua những vết khắc trên tảng đá, như đang tìm kiếm một sự kết nối nào đó. Cuối cùng, anh ngẩng đầu, ánh mắt cương quyết. “Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu chúng ta làm đúng, nó sẽ mở ra cánh cửa để ra khỏi khu rừng này. Nhưng nếu sai, chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi.”
Cô gái đứng gần đó, ánh mắt lo lắng nhưng cũng đầy quyết tâm. “Vậy chúng ta phải làm gì?”
Lạc Minh nhắm mắt lại, lẩm bẩm một câu thần chú mà Tô Duy không thể hiểu nổi. Đột nhiên, không gian xung quanh họ bắt đầu thay đổi. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm rì rào những tán cây. Mặt nước trong suối dâng lên, biến thành một làn sóng đen kỳ dị. Những ngôi sao trên bầu trời sáng lên, như những con mắt đang theo dõi mọi động tĩnh của họ.
“Chúng ta phải đứng đúng vị trí, mỗi người một chỗ,” Lạc Minh nói, giọng anh trầm thấp. “Nếu không, nghi thức sẽ thất bại và chúng ta sẽ không bao giờ thoát ra được.”
Tô Duy cảm thấy không khí xung quanh nặng nề hơn bao giờ hết. Mọi giác quan trong cơ thể cậu như bị đẩy đến mức độ căng thẳng cực độ. Mỗi bước đi đều như một quyết định quan trọng. Cậu cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, nhưng không thể tránh khỏi sự run rẩy.
Lạc Minh đứng ở vị trí chính giữa biểu tượng, còn cô gái đứng ở phía bên trái, Tô Duy đứng ở phía bên phải. Cả ba đều đứng im, mắt dán vào biểu tượng trên tảng đá, chờ đợi.
Lạc Minh bắt đầu lẩm bẩm thêm những câu thần chú, lần này to và rõ ràng hơn. Cái không khí im lặng xung quanh họ trở nên đậm đặc, như có một lực hút vô hình đang kéo họ vào một thế giới khác. Đột nhiên, những vết khắc trên tảng đá bắt đầu phát sáng, ánh sáng mờ ảo từ những vết nứt lan tỏa ra, giống như một cánh cửa mở ra.
Tô Duy không thể tin vào mắt mình. Ánh sáng từ biểu tượng chiếu sáng cả khu rừng, và một hình dạng kỳ dị bắt đầu hình thành từ trong không gian. Một bóng ma khổng lồ, với những đường nét mơ hồ, từ từ hiện lên. Đôi mắt sáng rực của nó nhìn chăm chú vào họ, và không khí xung quanh càng trở nên nặng nề, như thể nó đang kiểm tra họ.
Cô gái giật mình, khẽ thở hổn hển. “Đó là gì? Cái gì đang đến gần?”
Lạc Minh vẫn không rời mắt khỏi biểu tượng, giọng anh nhẹ nhưng chắc chắn. “Đó là sinh vật bảo vệ nghi thức. Nó chỉ xuất hiện khi nghi thức gần hoàn thành. Đừng sợ. Chúng ta phải giữ vững vị trí, không được cử động.”
Ánh sáng từ biểu tượng càng lúc càng mạnh, và bóng ma khổng lồ bắt đầu di chuyển, tiến lại gần họ. Những tiếng động lạ vang lên từ những nơi xa xăm trong khu rừng. Nhưng ngay khi bóng ma tiến đến gần Lạc Minh, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến những ngôi sao trên bầu trời sáng lấp lánh. Và rồi, một tiếng nổ lớn vang lên, không gian xung quanh bị xé toạc như một bức màn.
Bóng ma khổng lồ chợt biến mất vào không khí, và sự tĩnh lặng trở lại. Biểu tượng trên tảng đá không còn phát sáng nữa, nhưng khu rừng lại dần dần trở về trạng thái bình thường.
“Chúng ta làm được rồi.” Lạc Minh thở phào, đôi mắt anh vẫn không ngừng quan sát xung quanh. “Khu rừng đã bị phá vỡ nghi thức bảo vệ. Chúng ta đã thoát khỏi bẫy.”
Tô Duy nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn có vẻ đen tối và rùng rợn, nhưng ít nhất là họ không còn bị bóng ma kia đe dọa nữa. “Vậy chúng ta… thực sự đã thoát ra được?”
Lạc Minh gật đầu, nhưng ánh mắt anh không hoàn toàn yên tâm. “Chưa hoàn toàn. Chúng ta vẫn chưa ra khỏi khu rừng này. Nhưng ít nhất, chúng ta đã bước qua một cánh cửa.”
Cô gái nhìn vào con suối đen, rồi lại nhìn vào khu rừng, dường như cô cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí. “Vậy chúng ta phải tiếp tục đi sao?”
“Đúng vậy.” Lạc Minh nói. “Chúng ta không thể dừng lại. Khu rừng này vẫn còn nhiều nguy hiểm chờ đợi phía trước.”
Tô Duy gật đầu, đôi chân cậu mệt mỏi nhưng không thể dừng lại. Cậu biết rằng hành trình vẫn còn rất dài, và những nguy hiểm chưa chấm dứt.
Họ tiếp tục bước đi, nhưng lần này, ít nhất, họ có một hy vọng mới. Khu rừng không còn là một cái bẫy vô hình nữa. Nhưng liệu họ có thể thật sự thoát khỏi đây hay không, chỉ có thời gian mới trả lời.