Lạc Minh, Tô Duy và cô gái không ngừng chạy qua những con đường mòn, vượt qua những cây cổ thụ cao lớn và những bụi cây dày đặc, như thể cái chết đang bám đuổi phía sau. Mỗi bước chân của họ đều nặng nề, nhưng họ không dám dừng lại, không dám nghỉ ngơi. Từng cơn gió lạnh quét qua mặt, mang theo hơi thở u ám của khu rừng, như muốn nuốt chửng mọi hy vọng.
“Cậu… cậu có chắc là chúng ta đang đi đúng không?” Tô Duy thở hổn hển, giọng cậu run rẩy. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cậu không thể dừng lại.
“Chúng ta phải ra khỏi đây.” Lạc Minh trả lời, không quay đầu lại. Anh vẫn đi nhanh, mỗi bước đều cẩn thận, nhưng đôi mắt không hề rời khỏi con đường phía trước. “Đừng nghĩ về quá khứ. Chỉ cần tiến về phía trước.”
Cô gái đi sau họ, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh. Đột nhiên, cô dừng lại và nắm tay Tô Duy. “Chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Cậu cảm thấy không khí trong khu rừng này sao? Nó thay đổi rồi.”
Tô Duy ngừng lại, nhìn quanh. Bầu không khí xung quanh dường như trở nên dày đặc hơn, như có thứ gì đó đang ngấm ngầm quan sát họ từ bóng tối. Dù có chạy bao lâu, họ vẫn không thấy dấu hiệu nào của sự thoát ra, chỉ có những tán cây già cỗi và những bóng mờ lạ lùng nhấp nhô trong đêm.
“Cái gì đang xảy ra vậy?” Tô Duy không thể ngừng tự hỏi. Cảm giác không an toàn bao trùm lên tất cả, và sự im lặng này lại càng khiến tình huống trở nên tồi tệ hơn.
Lạc Minh quay lại, ánh mắt của anh tối sầm lại. “Chúng ta đã vào sâu trong khu rừng rồi. Nơi này không chỉ đơn giản là một cánh rừng hoang sơ. Đây là nơi mà những sinh vật cổ xưa ẩn nấp, những bóng ma chưa bao giờ chết, và những lời nguyền chưa bao giờ bị phá vỡ.”
Tô Duy nuốt nước bọt, cảm giác nghẹt thở dâng lên trong lòng. “Vậy… chúng ta làm gì bây giờ?”
Lạc Minh mím môi, ánh mắt anh vẫn dõi theo một điểm vô hình. “Tìm cách thoát ra. Bất cứ giá nào.”
---
Khi họ tiếp tục đi qua những con đường mòn tối tăm, đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau, giống như một tiếng rít lạnh lẽo. Cả ba người đều quay phắt lại, nhưng chỉ thấy một bóng đen mờ mịt, chuyển động nhanh như một luồng gió, trượt qua dưới những tán cây.
“Chạy!” Lạc Minh quát lớn, kéo Tô Duy và cô gái chạy về phía trước, không dám quay lại. Đôi chân của họ bắt đầu mỏi dần, nhưng cái bóng phía sau không hề từ bỏ. Nó đuổi theo họ với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, như thể đã chờ đợi họ từ lâu.
Bất chợt, một tiếng rít chói tai vang lên, vỡ vụn không gian yên tĩnh xung quanh họ. Những bóng hình lạ lùng bắt đầu xuất hiện, từ những góc khuất trong khu rừng. Những sinh vật không rõ hình thù, với đôi mắt sáng rực, lướt qua nhanh chóng, khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề và đáng sợ.
Tô Duy không thể kìm chế được sự hoảng loạn. Cậu nhìn quanh, nhưng không thấy lối thoát. “Cái gì đang đuổi theo chúng ta vậy?”
“Đó là những bóng ma trong rừng.” Lạc Minh trả lời, giọng anh nghiêm nghị. “Chúng không thể gϊếŧ chúng ta trực tiếp, nhưng chúng có thể khiến chúng ta rơi vào cái bẫy của chúng. Cậu cần bình tĩnh. Không có sự lựa chọn nào khác.”
Tô Duy cố gắng tập trung, nhưng trái tim cậu đập loạn nhịp. “Vậy chúng ta sẽ làm gì? Không thể chạy mãi được.”
Lạc Minh không đáp lại, chỉ lao về phía trước. Ánh sáng từ cây kiếm trong tay anh lóe lên, tạo thành một đường sáng chiếu vào bóng tối, nhưng những bóng ma vẫn không dừng lại. Chúng tiếp tục lao về phía họ, không có dấu hiệu dừng lại.
“Lạc Minh! Cậu không thể đánh bại chúng đâu!” Cô gái hét lên, mặt cô tái mét. “Chúng ta cần phải tìm cách khác!”
Lạc Minh không quay lại, nhưng trong đôi mắt anh có sự kiên định mạnh mẽ. “Tôi biết. Nhưng chỉ còn cách tiếp tục tiến về phía trước.”
---
Sau một hồi chạy không ngừng, họ đến được một khu vực mở rộng, nơi ánh sáng từ những vì sao trên trời lấp lánh xuyên qua những tán cây. Một con suối nhỏ chảy qua đây, nhưng dòng nước lại đen kịt, như chứa đựng một thứ gì đó u ám, không phải là nước trong veo. Một tảng đá lớn nằm giữa suối, và trên đó là một biểu tượng kỳ lạ, được khắc sâu vào đá. Cả ba người đều dừng lại, nhìn chằm chằm vào biểu tượng đó, không thể nào hiểu được ý nghĩa.
“Đây là… gì vậy?” Tô Duy hỏi, giọng cậu vang lên trong im lặng.
Lạc Minh bước đến gần biểu tượng, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào đó. “Đây là dấu vết của một nghi thức cổ xưa, một nghi thức có thể dẫn đường cho chúng ta ra khỏi khu rừng này. Nhưng nếu chúng ta không làm đúng, nó sẽ là cái bẫy cuối cùng.”
Cô gái đứng bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng. “Cậu nói gì vậy? Chúng ta phải làm gì?”
Lạc Minh không trả lời ngay, đôi tay anh lướt nhẹ trên biểu tượng, lẩm bẩm những câu thần chú cổ xưa mà Tô Duy không thể hiểu. Cả không gian xung quanh như ngưng lại, không khí trở nên lạnh giá hơn bao giờ hết.
“Tất cả vào đúng chỗ, rồi chúng ta sẽ ra khỏi đây.” Lạc Minh nói, giọng anh bình thản, nhưng cũng đầy lo lắng. “Nếu không, chúng ta sẽ bị giam cầm trong rừng này mãi mãi.”
---
Câu chuyện càng lúc càng trở nên căng thẳng. Liệu ba người có thể thoát khỏi khu rừng nguy hiểm này, hay sẽ mãi mãi bị vướng vào cái bẫy cổ xưa mà Lạc Minh đã cảnh báo? Hãy tiếp tục theo dõi hành trình của họ trong những chương tiếp theo.