Trò Chơi Tử Thần: Lối Thoát Hay Hủy Diệt

Chương 21: Cơn Ác Mộng Hồi Sinh

Ánh trăng mờ nhạt len qua những tán cây rậm rạp, phủ lên khu rừng một màu bạc ảm đạm. Không gian yên lặng đến rợn người, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cả nhóm. Tô Duy bước từng bước cẩn thận, lòng bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy một viên ngọc nhỏ. Viên ngọc này là phần thưởng từ phó bản trước, nhưng ý nghĩa thực sự của nó vẫn là một bí ẩn.

“Giữ lấy cái đó thật chặt.” Lạc Minh liếc nhìn viên ngọc trong tay cậu, ánh mắt đầy nghiêm nghị. “Thứ này có thể là chìa khóa quan trọng để sống sót ở đây.”

Tô Duy gật đầu, nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi lo lắng. Viên ngọc phát ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến khu rừng xung quanh trông càng thêm huyền bí.

Bỗng từ đâu đó, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên, dội khắp không gian. Tô Duy khựng lại, trái tim đập mạnh trong l*иg ngực. Cậu quay đầu nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy bóng tối dày đặc.

“Cẩn thận!” Lạc Minh lao đến kéo cậu lại, đúng lúc một sợi dây thừng bằng bóng tối lao ra từ tán cây, suýt nữa đã quấn lấy chân cậu.

“Đó là gì vậy?” Tô Duy run rẩy hỏi, giọng cậu gần như không còn hơi.

“Bẫy của phó bản.” Lạc Minh rút kiếm ra, chém mạnh vào sợi dây. Nhưng thứ đó không hề bị tổn hại, mà thậm chí còn lan rộng ra, như những con rắn đen đang bò tới. “Chạy đi!”

Cả nhóm nhanh chóng tản ra, mỗi người chạy về một hướng khác nhau. Tô Duy lao vào một con đường nhỏ bên trái, vừa chạy vừa cảm nhận được tiếng bước chân nặng nề phía sau. Cậu không dám quay đầu lại, chỉ biết dồn toàn bộ sức lực để chạy.

Khi cậu cảm thấy đã đủ xa, Tô Duy dừng lại, tựa vào một thân cây lớn, cố gắng lấy lại hơi thở. Nhưng ngay khi cậu định bước tiếp, một bàn tay lạnh ngắt thình lình đặt lên vai cậu.

Tô Duy hét lên, quay phắt lại. Trước mặt cậu là một hình nhân cao lớn, làn da trắng bệch và đôi mắt không tròng, đang nhìn chằm chằm vào cậu.

“Làm ơn… đừng làm hại tôi…” Tô Duy lắp bắp, lùi lại từng bước.

Hình nhân không nói gì, chỉ giơ tay lên, để lộ một mảnh giấy cổ quái được viết bằng máu. Trên mảnh giấy là dòng chữ:

“Muốn sống sót, hãy hiến tế.”

Tô Duy hoảng hốt nhìn mảnh giấy, cảm giác sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể. “Hiến tế? Hiến tế ai?”

Hình nhân chậm rãi chỉ tay vào viên ngọc trong tay cậu. Ánh sáng của viên ngọc lập tức sáng rực lên, như thể nó đang phản ứng với sự hiện diện của thứ này.

“Không được!” Tô Duy ôm chặt viên ngọc, lắc đầu quyết liệt. “Đây là vật duy nhất giúp tôi sống sót. Tôi không thể giao nó cho ông!”

Hình nhân phát ra một tiếng gầm gừ ghê rợn, rồi lao về phía cậu. Ngay khoảnh khắc đó, một ánh sáng xanh lấp lánh cắt ngang bầu không khí.

“Đừng để nó chạm vào cậu!” Giọng nói của Lạc Minh vang lên từ phía sau. Anh lao tới, vung kiếm đánh bay hình nhân ra xa.

“Cậu có sao không?” Lạc Minh đỡ lấy Tô Duy, ánh mắt anh đầy lo lắng.

“Viên ngọc…” Tô Duy lắp bắp. “Hình như nó muốn viên ngọc này.”

“Chúng ta không thể để mất nó.” Lạc Minh nhìn viên ngọc, rồi liếc về phía hình nhân đang đứng dậy. “Thứ đó không phải là kẻ thù duy nhất ở đây. Chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay.”

Anh kéo Tô Duy chạy về phía trước, bỏ lại hình nhân đang dần tan biến vào bóng tối. Nhưng trước khi chúng kịp đi xa, một tiếng rống dữ dội vang lên, khiến mặt đất rung chuyển.

“Chúng ta đã kích hoạt thứ gì đó rồi.” Lạc Minh nghiến răng, ánh mắt anh sắc lạnh. “Nhanh lên!”

Tô Duy siết chặt viên ngọc trong tay, bước chân cậu chậm lại vì mệt mỏi, nhưng ý chí sinh tồn vẫn giữ cậu tiếp tục chạy. Cậu biết rằng trong khu rừng này, bất kỳ khoảnh khắc chần chừ nào cũng có thể dẫn đến cái chết.

---

Trên bầu trời, mây đen tụ lại, che khuất ánh trăng. Tiếng rống vẫn vang lên, mỗi lúc một gần hơn. Hành trình của họ chỉ vừa bắt đầu, nhưng những hiểm nguy mới đang chờ đợi, lớn hơn và đáng sợ hơn bao giờ hết.